50. Chủ nghĩa phong trào

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76138)
50. Chủ nghĩa phong trào

10-7-2006 – 8:30 giờ sáng

Giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo tuyệt luân ở điểm có thể phát triển và đóng góp trong bất cứ hoàn cảnh chánh trị, kinh tế, giáo dục, hay xã hội nào.

Người tín đồ ở bất cứ trình độ nào, học thức hay dốt nát, mù chữ, giàu hay nghèo đều biết bổn phận của mình đối với gia đình, quốc gia dân tộc, và nhân loại đại đồng.

Chánh sách  C.S.V.N. hay C.S. Trung Hoa, C.S. thế giới không thể nào phá hoại được. Càng phá hoại về mặt giáo hội, tịch thu cơ sở, vật chất, chận đứng các thế lực chánh trị của các tín đồ có mầm mống muốn lãnh đạo, xưng hùng, xưng bá, càng giúp cho P.G.H.H. đi ĐÚNG ĐƯỜNG vì chánh sách này đã giúp một cách gián tiếp mà họ không hề hay biết là tín đồ không phát được về mặt hình thức hay chánh trị, thì họ càng quay vào trong để bắt gặp CHÂN TÂM.

Các cá nhân P.G.H.H. muốn làm lãnh tụ, muốn lợi dụng đạo từ nay sẽ nhận lãnh hậu quả của các việc làm của mình. Họ càng vùng vẫy, phá hoại càng nhiều thì khi họ tự hủy hoại thanh danh, sự công phạt, công phá càng lớn, càng mạnh, để đi đến triệt tiêu. Tức họ tự tiêu diệt, tự hủy hoại chính họ và gia đình, dòng họ lẫn con cháu không ngóc đầu dậy được.

Đó là trọng tội phá đạo, bôi nhọ thanh danh đạo, dùng đạo làm nấc thang danh vọng, tiền tài, chức phận.

Không có một trọng tội nào to lớn hơn tội PHÁ ĐẠO. Đó là tội mà ngày hôm nay chánh sách vô thần phải trả và cả một tập thể lãnh đạo phải trả.

Sức công phá của trọng tội của khối lãnh đạo một quốc gia để va chạm thần quyền phải trả rất khủng khiếp. Sức công phá mãnh liệt khó lường. Ngày nay nếu họ không tìm cách giải quyết thì sự phát triển của lòng dân càng ngày càng mạnh, sẽ đi đến bùng nổ trong nay mai.

Đảng C.S.V.N. nghĩ rằng đưa ra một tập thể lãnh đạo mới để làm đẹp lòng dân, để giải quyết những khó khăn của họ với đất nước, với ngoại bang, ngõ hầu tìm nguồn lợi cho chính họ. Nhưng họ đã sai lầm từ căn bản. Một chánh sách càng vá víu thì càng rách nát. Họ tìm cách thoa thuốc chỗ này thì các u nhọt sẽ trồi lên chỗ khác. Vì con bệnh đã ăn lan ra cả một cơ thể, cả một mảnh đất quốc gia từ Nam ra Bắc, mà nơi bệnh hoạn nhiều vi khuẩn nhất đã dục khoét cơ thể nhiều nhất là Bắc Bộ Phủ.

Miền Bắc đã chịu chánh sách sai lầm quá lâu năm, sự đau khổ, nghèo đói, bệnh tật đã triền miên, khó có thuốc chữa, và trong tương lai đó là miền bị sức công phá nhiều nhất.

Miền Bắc là miền thiếu sự hướng dẫn nhất về mặt Chánh Pháp. Càng khổ họ càng hướng về tâm linh nên đi về mê tín dị đoan. Phần nhiều người dân đã bị huấn luyện theo chủ nghĩa vô thần, vô tôn giáo, vô đạo và vô luân nên thiếu người giác ngộ.

Chánh quyền sẽ khó đứng vững nếu không dời thủ phủ về Miền Nam.

Khi ta đau ít, ta cần thuốc ít hay có khi không cần. Nhưng lúc đau nhiều ta cần thuốc mạnh. Lúc thập tử nhất sanh, mạng sống như chỉ mành treo chuông, thì ta cần thần dược và phải qua một cuộc mổ xẻ cực kỳ khó khăn, nguy hiểm.

Con bệnh muốn sống, muốn tồn tại phải có can đảm chấp nhận sự nguy hiểm để thoát nạn, cứu nguy chính mình và dân tộc mình.

Nếu không chấp nhận với lòng can đảm bị mổ xẻ, sửa đổi thì lãnh đạo đảng C.S.V.N. phải bước vào Cửa Tử, tức bị triệt tiêu không lối thoát.

Nếu nhà cầm quyền C.S. muốn thật tâm sửa đổi, muốn được tồn tại, họ phải làm sao?

Muốn thật tâm sửa đổi thì phải thật tâm làm việc. Nếu làm việc không nổi và không có khả năng tự sửa đổi thì họ phải cần người có khả năng sửa đổi.

Muốn cho có người hợp tác thì trước nhất họ phải Chấm Dứt Phá Hoại các tập thể có khả năng giúp cho guồng máy quốc gia từ chánh trị, kinh tế, nông nghiệp, thương mại, hay giáo dục. Tức họ cần phải có trí tuệ trong mọi ngành nghề.

Sự liên hệ mọi ngành nghề thật là chặt chẽ, một ngành sụp đổ thường kéo theo các ngành khác.

Họ muốn vào World Trade Organization –  W.T.O. nhưng thiếu người có khả năng lãnh đạo và điều hành guồng máy. Hoa Kỳ hơn ai hết đã biết muốn cho chế độ C.S.V.N. triệt tiêu không có gì bằng giúp cho C.S.V.N. bước vào gọng kềm của tổ chức này. C.S.V.N. bước vào W.T.O. chẳng khác nào đổ xăng vào một chiếc xe rỉ sét, máy móc hư hỏng. Vì vậy, càng chạy xe sẽ càng hư. Chạy chậm, hư ít, chạy nhanh thì hư nhiều và càng mau hư, mau chết.

Ngăn chận C.S.V.N. bước vào W.T.O. của các nhóm chánh trị trí thức hải ngoại là một việc làm sai lầm. Họ chỉ biết làm việc theo cảm tính, cá nhân, hay phe nhóm.

Muốn đóng góp cho quốc gia dân tộc thật sự ta phải đặt cá nhân ta và phe nhóm dưới quyền lợi quê hương Việt Nam hay đúng hơn là quyền lợi dân tộc.

Cộng đồng trí thức hải ngoại là một tập thể đầy lòng tự cao và tự ái cá nhân. Họ thường làm việc hành động theo phong trào. Họ làm việc theo Chủ Nghĩa Phong Trào.

Trong nước thì chủ nghĩa cộng sản sẽ tàn lụi. Tại hải ngoại chủ nghĩa phong trào sẽ thất bại.

Chủ nghĩa phong trào của người Việt hải ngoại là gì?

Là họ hành động theo thời, theo cá nhân hay tập thể muốn nổi danh hay muốn có chân đứng tại hải ngoại hay tại Việt Nam thời hậu cộng sản.

Họ không biết Cách mạng Nhung ở Tiệp Khắc hay bất cứ một cuộc cách mạng nào trên thế giới đều không thể áp đặt vào Việt Nam. Cũng như các chủ nghĩa ngoại lai nào đã từng bị ngoại bang áp đặt hay các giới lãnh đạo Việt Nam bắt chước đều đã bị thất bại chua cay.

Tương lai Việt Nam sẽ được đặt trong tay trước hết là các giới trẻ trong nước, thứ nhì là các du học sinh được mở rộng kiến thức và tầm mắt khi bước chân ra khỏi bức màn đỏ, sau hết là giới trẻ lớn lên từ hải ngoại không bị nhồi sọ bởi hận thù Quốc-Cộng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,154,829