36. Con đường Phục Đạo và Phục Quốc

15 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 74399)
36. Con đường Phục Đạo và Phục Quốc

21-4-2006 – 3:30 giờ trưa

Cái Thấy của người minh triết là cái thấy của những gì sẽ xảy ra trong mười, hai mươi năm, hay cả thế kỷ hoặc vài thế kỷ.

Những gì ta thấy là lúc đó ta ở thể định tâm sáng suốt nên trí tuệ ta ở tốc độ của ánh sáng hoặc nhanh hơn ánh sáng.

Nếu ta viết ở thể định tâm sáng suốt thì cái thấy đó mới đúng. Nếu khi viết tâm không định, dòng điện ta run hay bị chớp tắt hoặc tắc nghẽn, ta bị phân tâm và trí tuệ chợt tắt, ta sẽ bị phần lý luận xen vào. Trong phần lý luận có cả thời sự lẫn nhận xét chủ quan. Khi đó những gì ta viết ra không phải là tương lai mà là quá khứ. Các sự kiện xảy ra ảnh hưởng tâm thức ta đều là quá khứ vì luôn luôn có trước khi đến nhận thức của ta vì đó là sự kiện thời sự phải qua nhiều chu kỳ của các bản tin qua hệ thống truyền thông rồi mới đến ta.

Tất cả sự kiện đến bộ não ta đều là quá khứ. Khi ta viết theo thời sự và bị áp lực bởi thời sự và thành kiến của cộng đồng của các quốc gia cộng sản trong nước hay người Việt hải ngoại đều đi ngược thời gian.

Có hai điều sai lầm. Thứ nhất là dựa vào thời sự, vì thời sự được tạo ra bởi con người của nhiều xu hướng trong nước lẫn hải ngoại. Thời sự này được tạo ra với nhiều chiều hướng khác nhau về kinh tế, chánh trị, xã hội, và giáo dục của chánh quyền hoặc của các chủ xướng từ các cơ quan truyền thông khác nhau.

Điều sai lầm thứ hai là khi dựa vào các xu hướng và thành kiến, ta sẽ bị mất phương hướng và chủ trương cũng như mục đích phục vụ của ta.

Lý tưởng của ta là giải phóng tư tưởng. Ta phải tự nhắc nhở để nhất tâm quán chiếu.

Trên con đường ta đi đã có bao lần ta bị chận đứng hay bị đánh động vào các điểm yếu để ta chùn chân mỏi gối.

Hãy quán chiếu ngay vào đó để mở cho mình một sinh lộ tiến bước.

Mỗi sự khó khăn, bế tắc, các âm mưu phá hoại, đều là những dấu hiệu để cho ta có cơ hội đột phá một bức tường thành kiên cố chận đứng trước con đường tiến của ta.

Nhân cơ không thắng được thiên cơ, mà nhân cơ luôn là bước tiến và là đòn bẩy để thiên sứ nhảy vọt xa hơn.

Ánh sáng không sợ bóng tối, mà bóng tối luôn giúp cho ánh sáng thêm sáng thêm cần thiết.

Người đã làm sai không biết sửa đổi thì càng mưu đồ càng sai hơn thì rồi sẽ gây thất bại trầm trọng. Giống như cơn bệnh muốn chữa khỏi phải uống đúng thuốc phải đi đúng thầy. Càng đi sai thầy càng uống thuốc trật thì càng đau đớn ngặt nghèo hơn.

Tâm ta phải vững như thạch như đồng, và ta phải luôn hùng tâm dũng chí một đường mà đi. Ta đã nhất tâm phục vụ đạo và đất nước với những gì ta đang làm thì ta phải tiếp tục làm cho đến khi nhắm mắt lìa đời vẫn không hề thay đổi.


Công việc trước mắt là hoàn tất hai cuốn Tiếp Tục Hành Trình và Nhật Ký Tâm Linh 3. Tất cả những gì xảy ra  quanh ta đều không quan trọng. Công trình làm việc của ta chỉ có kết quả  khi nó tiếp tục đều đặn và liên tục không bị ngưng ngang.

Công việc ta làm là công việc vượt thời gian và không gian để giúp cho đạo pháp và quốc gia được phục hồi.

Việc đang xảy ra quanh ta đều nằm trong một tiến trình theo chu kỳ thời gian. Ta phải vừa làm việc song song theo nhật ký đời sống nhưng nhật ký tâm linh thì phải đưa ra chiều hướng tương lai mới có thể đóng góp cho đất nước.

Nhật ký đời sống chỉ đưa ra hành trình của tác giả, còn nhật ký tâm linh mới đóng góp cho sự xây dựng Đạo Pháp và Dân Tộc Tính.

Một đằng là bước chân, một đằng là tư tưởng. Tư tưởng phải có chân, có sự làm việc của người mang tư tưởng. Tư tưởng của người không làm việc, chỉ biết nghĩ nhưng không làm thì đó chỉ là tư tưởng salon, tư tưởng đóng hộp không thực hiện được vì đó là sự suy luận và tưởng tượng.

Về tôn giáo, đạo giáo cũng thế. Tu phải hành. Tu không hành là láo khoét, cũng như nói mà không làm.

Nước Việt Nam tương lai sẽ dựa vào người làm việc chứ không dựa vào bằng cấp, chức vụ, hay tiền bạc.

Muốn xây dựng lại một quốc gia, phải có sự đóng góp tích cực của những người kiên trì vì quốc gia dân tộc. Phải làm việc bằng mồ hôi và nước mắt. Phải làm việc cật lực dù đau ốm hay bệnh tật.

Tư tưởng tuyệt vời không toát ra từ một cơ thể ăn sung mặc sướng, sức khỏe dồi dào, mà phải từ những người làm việc tận lực, rút từ tim óc từ những cơn đau của tinh thần lẫn thể xác.

Có nặn óc nặn tim mới nhìn được những nỗi nhọc nhằn, những đau khổ của người dân, của đồng đạo để tìm ra con đường sáng cho Đạo và Đất Nước.

Đã biết đường mình đi, việc mình làm, thì còn thắc mắc gì để chậm mất thời gian.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn bệnh nặng sẽ tới hồi tái sanh, phục hồi sức khỏe để ta có thể làm việc nhiều hơn và viết mạnh hơn, sáng suốt hơn về tương lai của Đạo và Dân Tộc, ngõ hầu con đường Phục Đạo và Phục Quốc sẽ gần kề.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,140,194