30-8-2006 – 0 giờ sáng
Phương pháp gì, phương thức gì để chuyển tiêu cực trở nên tích cực?
Chuyển buồn thành vui?
Chuyển nản chí thành hứng khởi?
Chuyển chủ bại thành chủ trương thành công?
Tóm lại, là chuyển xấu thành tốt?
Đó là ý chí quật khởi, không xu hướng mà phải “chủ hướng.” Tức không buông xuôi theo dòng thời gian mà phải nắm bắt và chủ trì thời gian. Không thụ động không bất động, mà phải hành động tiến bước, bắt tay vào việc dù là việc nhỏ. Phải góp gió thành bão và chủ xướng việc gì mình muốn làm.
Không có việc gì có thể thành công nếu nó chỉ nằm trong ý niệm, tưởng tượng. Dù ta có ôm mộng, dù ta hồ hởi, dù cho có thấy bao thuận lợi mà không bắt tay vào hành động thì việc muốn làm cũng sẽ bất thành.
Có những việc dù thấy bao trở ngại, trở lực, khó khăn, nếu ta có một ý chí và niềm tin là việc đó sẽ làm được, thì ta sẽ làm được.
Khi có ý chí, tự tin, chủ trì công việc và nhất tâm thực hiện, tự nhiên đầu óc ta làm việc, sự sáng tạo ta phát triển là sẽ tự đưa ra phương thức, kế hoạch để thực hiện.
Có nhiều việc tưởng khó hóa ra dễ, và có việc tưởng dễ hóa ra khó. Đó là do hoàn cảnh và con người có biết ứng biến theo mỗi không gian và thời gian. Cũng có việc sẽ khó với người này nhưng lại dễ đối với người khác.
Ngũ hành thiên biến vạn hóa tùy trường hợp, tùy con người và hoàn cảnh. Điều quan trọng là tâm ta luôn vững để làm chủ tình hình. Tâm vững thì khí lực đầy đủ, mô ni châu đủ ánh sáng để không thể có một áp lực nào áp đảo được nội lực và khí thế của ta.
Việc đạo sẽ thành công hơn khi mặt đối mặt. Khí thế ta vững vàng, tâm đạo ta đầy đủ, thì ta không sợ bị tấn công hay phản công.
Tâm thân lực bình an, thần trí sáng suốt, thần lực chủ trì mọi giao tiếp. Khi đó trở lực bị phá tan, ta dễ dàng đồng điệu với con người của mọi cảnh ngộ, mọi lập trường, dù khác nhau hay từng chống nhau.
Trở lực chỉ có khi ta lúc nào cũng vội vàng thối lui, hoặc đã thối lui cả khi chưa kịp gặp trở lực. Đó chỉ vì nội tâm quá yếu ớt, nên không có uy thế và khí thế, ta dễ dàng bị xô ngã, hoặc chưa ai xô, ta đã tự xô ta ngã trước khi gặp trở lực hay va chạm.
Sau khi tâm ta bị phân tán yếu đuối, ta dễ dàng bị ảnh hưởng xấu. Nếu ta không trụ thanh lực, trụ thanh điễn, và trụ thanh khí để xóa tan hay đẩy lui các nghiệp lực do người đem đến cho ta, thì ta sẽ ngã quỵ, chịu thua và tưởng đó là do số mạng Ông Trời an bài.
Có rất nhiều người thất bại và cho rằng đó là số mệnh mà Ông Trời đã an bài. Nhưng thật ra chính họ đã khiến cho họ thất bại và lèo lái con đò cuộc đời của họ, một là trở nên con thuyền vô định, hai là không chịu nổi khó khăn bão táp, sóng gió để giữ thăng bằng cho thuyền, để thuyền lật úp chìm đắm trong biển cả của cuộc đời.
Muốn cho hướng đi của đời ta được suông sẻ, ta phải biết khi nào giương buồm theo từng ngọn gió, lèo lái thuyền theo nguồn nước để không bị cuốn xoáy hay bị nhận chìm.
Tóm lại, sau khi tìm được phương hướng rồi, ta không nên ngồi nhìn suông mà phải nhất quyết dù bất cứ giá nào, và phương tiện gì, ta cũng phải bước tới và kiên nhẫn hành động cho đến khi thành công.