78. Hồi chuông cảnh tỉnh

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76450)
78. Hồi chuông cảnh tỉnh

28-9-2006 – 10:30 giờ sáng

Nếu còn bám víu vào cội rễ của mình thì sẽ còn dậm chân tại chỗ. Đó là chướng ngại làm lu mờ không tánh sáng trong của mình. Giống như mắt mình bị xịt một làn khói trắng làm vẩn đục, lu mờ những gì mình thấy. Điều này làm ảnh hưởng bộ óc khiến cho nó vẩn đục, rối loạn, tạo ra những suy nghĩ và phán đoán sai lầm. Điều này tiếp tục ảnh hưởng tâm thức và tạo ra một Tâm Cảnh Sai Lầm.

Đó là vấn đề then chốt cho sự thất bại không hoàn thành nhiệm vụ của những kẻ đến mặt đất này để thi hành nghĩa vụ giúp đời, giúp đạo, giúp tha nhân. Vì chính mình đã đi ngược lại con đường giải thoát thì làm sao giúp người một con đường giải thoát.

Đi ngược lại con đường mình đã chọn là một trọng tội. Phải nên rốt ráo tự kiểm thảo từng giây, từng phút, không được chểnh mảng. Thời gian trôi qua mỗi giây mỗi phút, ta không thể lùi bước trở về những sai lầm của quá khứ.

Cái gì đã thấy, đã biết, phải được mài giũa cho sắc bén tinh vi hơn, không thể để cho rỉ sét, hay cùn lụt, hoặc sứt mẻ trở nên một lưỡi cưa xấu xí. Lưỡi gươm chặt đứt quá khứ phải sắc bén, bóng loáng, và tâm ta phải mạnh mẽ, dứt khoát để vung lên đúng lúc đúng thời, chặt đứt sự u mê, không cho tàng trữ nội tâm lóe lên nẩy mầm. Ta phải diệt ngay từ trong trứng nước.

Lỗi lầm xảy ra là do sự tự kỷ ám thị về chính mình. Bởi vì con người sanh ra phải hoàn toàn độc lập. Người có sứ mạng phải chu toàn hai đời sống, nhưng muốn thành công phải quân bình hai đời sống, vì ngoài bổn phận đối với thân tộc, ta còn bổn phận đối với con người. Ta phải làm sao chu toàn cả hai, vì thế nên phải biết sáng suốt để có một quả cân không thể nghiêng lệch qua một bên. Nghiêng nặng bên nào ta cũng sẽ thất bại.

Điều quan trọng là ta phải biết phân định rõ ràng giữa công và tư,  việc gì là việc chung,  và việc gì là việc riêng, thì mới chu toàn được nhiệm vụ. Nếu ta làm một việc và nhắm cho cả hai phía công và tư cùng một lúc là đưa đến sai lầm, tắc nghẽn, là vậy. Điều này nhiều lần đã xảy ra khiến ta dậm chân tại chỗ. Phải chiêm nghiệm để không còn sai phạm.

Phải nhớ kỹ không bao giờ có sự đồng bộ giữa việc riêng và việc chung. Điều này nên chấm dứt thì mới hoàn thành sứ mạng được.

Việc riêng là việc gia đình. Đó là Tiểu Hiếu đối với bậc sanh thành và ta có nhiều hình thức để thực hiện. Việc chung cho Trời Đất, cho Đạo, cho Con Người và Đất Nước là cái Đại Hiếu. Và Đại Hiếu lại bao gồm cả Tiểu Hiếu. Phải sáng suốt nhận định như vậy. Không thể để Tiểu Hiếu làm loạn tâm mà đi sai con đường thực hiện sứ mạng của Đại Hiếu.

Muốn thực hiện Đại Hiếu phải có đủ năm nguồn Đại Lực: Trí Lực, Tâm Lực, Nội Lực, Thần Lực và Khẩu Lực. Thiếu một trong năm Đại Lực này thì ta không thể thi hành nhiệm vụ được vì vẫn còn bị ảnh hưởng của ngoại cảnh.

Phải nhớ cho kỹ vì sao ta phải đến mặt đất này? Bổn phận của ta là gì? Phải tự rung lên những hồi chuông cảnh tỉnh để giác ngộ mỗi khi sắp bước lầm đường, mất định hướng.

Nam Mô Tâm Quang Cảnh Bồ Tát Ma Ha Tát

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880