28-9-2006 – 11 giờ sáng
Tất cả mọi trở ngại trên con đường tu học đều là để giùi mài cho gương nội tâm được sắc bén. Thần thức được nhanh chóng hơn để bắt kịp các biến chuyển của Trời Đất. Trí tuệ được chùi lau bóng loáng. Tâm lực và nội lực gia tăng nhờ sự ẩn dật tu tập trong cô đơn lẻ bóng.
Muốn tu tập thì không con đường nào khác hơn là phải chịu sự cô độc, cô đơn, vì con đường Đạo phải là Độc Đạo và hành giả muốn đi đến nơi đến chốn phải Độc Hành. Đó là con đường muôn thuở.
Con đường tạo tiếng tăm, chức phận, ngôi vị, quyền lực, quyền thế, có kẻ hầu người hạ, tạo tiền của, xây dựng lãnh thổ là con đường sai cho người phục vụ Đạo. Đó là con đường ta tuyệt đối không bước vào. Và cũng không bao giờ nên muốn, hay lỡ chân bước vào. Vì đó là Cửa Tử không lối thoát cho người muốn chọn con đường giải thoát.
Con đường giải thoát là con đường buông bỏ. Buông bỏ không hối tiếc. Mà đã buông bỏ rồi thì không nên tiếc rẻ lượm vào. Lượm vào những danh lợi, quyền thế, tiền tài, áo mão, là chính mình tự đào mồ chôn mình. Như vậy thì Đại Nguyện phục vụ Đạo, phục vụ Tha Nhân của mình kể như bị chấm dứt. Những gì ta làm, ta suy nghĩ, ta viết đều mâu thuẫn. Nếu ta bước vào lợi danh thì cũng như chính ta đốt hết tất cả những tư tưởng, khám phá mà ta đã chia sẻ cho người qua sách vở ta đã chiêm nghiệm viết ra.
Đi ngược lại những gì đã thấy đã biết và đã viết thì chẳng khác nào ta đã gạt gẫm ta. Hay ta đã vay mượn của người giác ngộ chăng?
Phải rũ bỏ cho sạch những tàn dư hủ lậu của bộ óc mình, những bản tánh tập tành hư hỏng của mình. Và phải trụ tâm trụ tánh, trụ nội lực để mau mau chuyển hướng. Chuyển hướng thật rốt ráo, mạnh mẽ, múa mạnh thanh kiếm báu sắc bén để bảo vệ toàn thân, toàn trí, không cho bất cứ một câu nói, một hành động, một ngoại cảnh nào ảnh hưởng làm thui chột nội tâm sáng trong của ta.
Được như thế thì con đường ta đi mới được mở rộng. Trí tuệ sẽ đón nhận những luồng tư tưởng nhiệm mầu của Trời Đất.
Nam Mô A Di Đà Phật