8-2-2006 – 12 giờ trưa
Tại sao ta lại hạn chế chính mình?
Chia sẻ và sáng tạo có thể đi đồng bộ được không?
Con người thường hay hạn chế chính mình vì không biết khả năng của trí tuệ không tánh. Tức trí tuệ không bị gò bó vào trí thức mà đó là tri thức. Trí thức có khuôn khổ, có giới hạn, còn tri thức thì vô giới hạn và vô thời điểm.
Suối nguồn sáng tạo phải thoát thai từ tri thức, có thể nhận và san sẻ cùng một lúc. Càng chia sẻ nhiều, càng nhận nhiều, khiến nội lực gia tăng theo tâm lực và trí lực. Sự phát triển của tình thương đại đồng.
Nhìn, thấy, biết, có phải là ta đạt đạo?
Như thế nào là đạt đạo?
Và như thế nào là đắc đạo?
Có bao nhiêu người nhìn, thấy, biết nhưng có bao kẻ hành theo cái thấy biết đó, hay chỉ biểu người hành theo sự thấy biết của mình, còn mình thì vẫn không can đảm bước tới, hay đã bước giật lùi, trở nên mù quáng vì tham sân si.
Khi biết Đạo thật sự thì không đạt đạo lẫn không đắc đạo, vì đạo ở chữ Không.
Đắc đạo, và đạt đạo khi ta nắm bắt được đạo, nhưng đạo là một con đường mênh mông không có điểm dừng chân. Ta có tu mãi, học mãi cũng không hết, vì tất cả con người, sự vật, thiên nhiên đều biến thiên trong mỗi sát na.
Ta thấy đắc đó, đạt đó mà cùng lúc mất tức thời trong một sát na của chuyển biến nội tâm. Ta sẽ chuyển biến thành một con người khác tức khắc, dù dưới hình thức nào, người thường hay tu sĩ, kẻ có học cao lẫn người dốt.
Ta có thể là một anh hùng mạnh mẽ tài ba trước đó, nhưng bỗng chốc có thể trở nên hạ nhân ti tiện nhỏ nhen yếu hèn.
Muốn cứu lấy mình, ta phải chân thật với chính mình để tự nhắc nhở luôn luôn, mỗi giây, mỗi phút, mỗi tíc tắc trong cuộc sống cho đến khi thở hơi cuối cùng, để biết mình và giúp mình đi về đâu.