15-1-2007 – 4:00 giờ sáng
Trong đời sống, chúng ta thường quên sống, thường quên ta, quên hướng đi là trở về với nội tâm, quên mục đích của đời sống chính mình bởi hai sức ép thường trực.
Một sức ép đẩy ta đi theo chiều hướng, theo việc làm, cách hành xử, lời ăn tiếng nói, vân vân... Một sức ép khác khiến ta lại không dám làm những gì ta muốn làm, muốn nói.
Hai sức ép này một đằng là đẩy ta đi theo chiều hướng mà thật sự ta không muốn hay ta muốn một cách bất đắc dĩ, hoặc ta tưởng ta muốn, hoặc ta quên mất ta thật sự muốn gì và nhắm mắt đi theo sức ép này.
Một đằng khác là sức ép khiến ta thối lui không dám làm, dám nói những gì mà cái ta thật sự muốn nhưng cả một cái khối vô hình đó đã đe dọa ta, khiến ta che dấu hay dìm mất ngay cái mình thật sự muốn làm, muốn nói, hay khao khát muốn tìm và muốn đi đến đích.
Cái khối vô hình đó phải chăng là Lực Sợ Hãi hay là nghiệp lực. Lực sợ hãi này đã thay ta sống giùm đời sống của chính ta, và ta phải đối phó với nó hàng giờ hàng phút, vì nó luôn luôn hiện diện nếu ta thiếu tỉnh thức.
Ta tu tập, học tập, và thực tập thường xuyên tinh tấn chừng nào thì Lực Sợ Hãi được đẩy lui chừng ấy. Một giây phút, một sát na thiếu tỉnh thức thì Lực Sợ Hãi quay cuồng ta ngay. Nó có thể trong một giây phút nào đó, hướng ta đi sai con đường Đạo mà ta đã vạch ra.
Đi, đứng, nằm, ngồi trong tỉnh thức, rốt ráo, theo từng hơi thở, từng chớp mắt, thì cơ thể, trí óc, nhịp tim, hòa điệu và đồng điệu, ta nhớ ta và ta biết ta. Ta bỗng thấy nhẹ nhõm, trống không. Tâm ta bình yên tự tại một cách điềm nhiên không bị thúc đẩy, và không bị kềm hãm.
Ta bỗng thấy sự vô lý của những sức ép từ nội tâm cho đến ngoại cảnh. Ta mới cảm thấy hình như mình đã gánh gồng trong nhiều năm những tảng đá không cần thiết, hoặc những tảng đá mà mình đã vô cớ gánh trên lưng.
Mọi sự vật quanh ta và chính nội tâm của ta bỗng trở nên nhẹ nhàng và hài hòa. Đó là cái hạnh phúc của sự nhẹ nhàng trong nội tâm, tuy giản dị mà rất khó đạt được.
Đó là lúc ta giác ngộ, lúc ta thật sự cởi bỏ nghiệp lực – hay Lực Sợ Hãi.
Nhân lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ năm 2007