103. Ta biết sống - hay: Đi ngược lại tiến trình làm Thầy

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 75287)
103. Ta biết sống - hay: Đi ngược lại tiến trình làm Thầy

Chủ nhật 3-12-2006 – 0 giờ khuya

Trong giai đoạn Tân Thiên Niên Kỷ, người muốn phục vụ đạo phải đi ngược lại tiến trình làm Thầy. Tức càng tu thì càng phục vụ, càng đánh ngã cái tôi và xem sự thu phục tín đồ hay khiến người phục vụ mình, tung hô mình, phủ phục mình, lạy lục mình, vâng lời mình là một tội lỗi tuyệt đối không phạm phải.

Phục vụ đạo mà còn ngồi trên cao, kẻ vâng người dạ, thu tiền của để tạo vương quốc cho mình lãnh đạo và hưởng thụ là đi ngược lại giáo lý của các đạo giáo.

Muốn phục vụ đạo, trước nhất phải tôn trọng sự Bình Đẳng giữa con người với con người, không phân biệt học thức, giàu nghèo, đẳng cấp.

Tâm linh càng cao thì đẳng cấp đời hay trong tôn giáo càng phải thấp. Muốn phục vụ đạo trước hết phải phục vụ con người, nhất là người nghèo hơn ta, khổ hơn ta, và bệnh hoạn cần có sự giúp đỡ hơn ta.

Có phải ta gióng tiếng chuông trong sa mạc?

Tiếng chuông đó dù không có người nghe thì ít nhất cũng gióng tiếng chuông cho chính mình, đánh thức mình trước nhất. Nếu nó đánh thức được mình thì nó sẽ có cơ hội lan rộng ta từ cộng đồng gần gũi mình nhất, là đồng đạo hay độc giả có duyên đạo với mình.

Tiếng chuông đánh thức tâm thức ta và không ngừng gióng tiếng chuông để nó có thể trở nên một hồi chuông liên tục giúp cho ta luôn thức tỉnh, sáng suốt, giác ngộ.

Khi giác ngộ, sáng suốt là lúc đó ta mới thật sự sống – chứ không còn là một bộ máy biết nói tiếng người.

Tiếng chuông liên tục sẽ giúp cho ta đi ngược lại chu kỳ thu tập của một con người. Từ  hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục trở về với không tánh sáng trong hay thiên tánh mà Trời ban cho mọi con người không phân biệt. Tiếng chuông đánh thức ta dù đang nắm trong tay danh vọng cũng có khả năng sợ hãi để buông bỏ trở về với sự an định của nội tâm, không mong cầu hay tiếc rẻ.
Tiếng chuông giúp ta sống thật, sống mạnh, một cách toàn vẹn từng giây từng phút của đời sống và ăn nói đi đứng nằm ngồi trong giác ngộ. Để ta không còn nghĩ, nói, hy sinh vô ý thức, vô trách nhiệm.

Từ đây mọi tư tưởng, hành động, lời nói đều có nguyên do và hậu quả hay kết quả. Cả ba tiến trình thời gian đều nằm trong thì hiện tại.

Như vậy mới đúng là Ta Biết Sống.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,162,394