11-12-2006 – 7:30 giờ tối
Bất cứ việc gì xảy ra giữa hai bên, lỗi do ta làm dễ quên hay lỗi do người làm dễ quên?
Bất cứ việc gì xảy ra khiến cho người buồn giận ta là do ta hay do người? Muốn tiếp tục sống với tinh thần nhẹ nhàng ta phải làm sao?
Trong đời sống có những việc xảy ra nhỏ nhoi nhưng nó đã làm cho ta mất nhiều thì giờ để lo, buồn, giận hờn, hối tiếc, níu kéo thời gian, tình cảm, sự kính trọng, tình thương của ta và người.
Cái khổ của ta là sự níu kéo, đi ngược lại thời gian.
Bất cứ điều gì xảy ra dù lỗi ta hay lỗi người đều giúp cho ta suy nghiệm, học hỏi, dùng làm bài học đi tới. Sự níu kéo là do cái ngã của mình còn quá lớn.
Lỗi của ta hay lỗi của người đều đáng cho ta đem ra phân tách suy nghiệm. Ta nên hàn gắn để tâm hồn được bình yên; nếu không, ta phải học ở trường hợp đó để hiểu ta, hiểu người hơn, và bước tới với sự tỉnh thức và hiểu biết.
Cái sai của mình là tìm mọi cách biện luận để mù quáng bao che cho lầm lỗi của mình nếu có. Sự sáng suốt là chấp nhận bài học đổ vỡ để làm kinh nghiệm cho việc xử thế và tu tập.
Thường mọi đổ vỡ là do cái ngã của hai bên va chạm nhau. Sự va chạm bao gồm lời nói, hay hành động vô ý thức bị thúc đẩy bởi cái ngã hay sự ngã mạn.
Khi cái ngã hay sự ngã mạn vươn lên để đối đáp và hành động, là lúc đó ta hay người đều thiếu tỉnh thức, thiếu sáng suốt, thiếu giác ngộ.
Rút từ những bài học vô minh của ta đối với người hay người đối với ta, ta luôn nghĩ, nói và làm với tâm an định, hay với sự hiện diện của trí tuệ.
Ta sống với trí tuệ thì mọi níu kéo, vui buồn, hờn giận, lỗi ta hay lỗi người – tất cả đều không có chỗ để bám víu, dung thân. Tất cả rong rêu, bụi trần, độc dược bám víu mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta đều được rũ sạch với chất tẩy cực mạnh của sự tỉnh thức.
Ta bắt đầu sống một cuộc đời mới. Ta vừa bước ra khỏi một đường hầm tối tăm hôi hám của hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục. Ta không còn gì tiếc rẻ để vướng víu, quay trở lại sự buồn bã tối tăm kia nữa.
Gửi ý kiến của bạn