93. Chỉ có mình mới gỡ rối cho mình - hay: Lực Không Tánh

25 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 74229)
93. Chỉ có mình mới gỡ rối cho mình - hay: Lực Không Tánh

10-11-2006 – 12:15 giờ trưa

Hành xử theo Chánh Đạo là phải trực chỉ vào tánh không, tức không còn phải bị lèo lái bởi thế giới bên ngoài nữa.

Thế giới bên ngoài gồm tất cả những biến chuyển về thời sự, kinh tế, giáo dục, chánh trị, và tâm sinh lý của người xung quanh.

Thế giới này đã ảnh hưởng trực tiếp đối với mình, và gián tiếp bằng cách ảnh hưởng qua đầu óc, lời nói, và hành động ta tạo ra phản ứng của người đối với ta, và ta đối với người.

Nghiệp lực này đi vào một vòng tròn khó dứt, tạo ta một sợi dây gọi là CỘNG NGHIỆP.

Cộng nghiệp này lại chia ra nhiều cộng nghiệp khác biệt. Cộng nghiệp đối với gia đình, tôn giáo, đoàn thể, đảng phái, vân vân...

Khi cái tôi thật sự phủ phục trước Không Tánh sáng suốt thì không phải hàng trăm sợi dây cộng nghiệp đứt, mà hàng ngàn sợi dây rối như mạng nhện, tựa như tơ vò, bỗng trong một phút tan biến mà ta không cần phải cố công vùng vẫy, bứt rời.

Đó là sự mầu nhiệm của Lực Không Tánh.

Con người đi, đứng, nằm, ngồi trong một màn nhện vô hình. Nếu ta không thức tỉnh, để có thể nhận biết tất cả ý tưởng, lời nói và hành động của mình từng ly từng tí đã bị lôi kéo bởi màn nhện đó, thì càng ngày nó càng quấn chặt lấy ta, và ta không có chỗ để thoát thân.

Chỉ một khi tỉnh thức nhìn rõ mình từng hành động, lời nói, và tự hỏi: Sự suy nghĩ do đâu mà có? Tại sao ta nói như vầy? Tại sao ta hành động như thế này mà không làm thế khác?

Phải tìm hiểu cặn kẽ các nguyên do tạo nên tâm sinh lý của chính mình. Cái gì do người tạo nên phản ứng của mình? Cái gì tạo nên sự suy nghĩ của mình? Ai và cái gì đã ảnh hưởng đến sự suy nghĩ hay hành động và lời nói của mình? Mình có chủ quan để phỏng đoán về người không? Hay người đã chủ quan phỏng đoán về mình?

 Đã có quá nhiều hoàn cảnh khó khăn nghiệt ngã chỉ vì mình đã giăng tơ, giăng màn nhện để cho mình vùng vẫy trong đó không lối thoát.

Tu tập là đi càng lúc càng gần với chính mình hơn, vì chỉ có Mình Mới Gỡ Rối Được Cho Mình.
Tu tập thật ra không phải là chỉ lễ bái Phật Trời Chúa cứu mình, soi rọi cho mình, mà mình phải thành tâm cần khẩn cho cái Tôi cứng đầu của mình càng ngày càng nhỏ đi và biến mất.

Có như thế mới thật là tu.


Ghi chú: Viết trong lúc giữ cháu nội Xuân Nhi, và cháu đang ngủ trưa sau khi ăn xong. Cháu nghẹt mũi nên thỉnh thoảng trở mình, nên đôi khi phải ngưng viết để trông cháu.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880