6-9-2006 – 0:15 giờ sáng
Kể từ nay công việc gì mà chỉ hướng đến cá nhân, bất luận là thân bằng quyến thuộc xa gần đều sẽ gặp trở ngại.
Việc thực hiện hiếu đạo cho tiểu gia đình đã làm tròn bao nhiêu năm qua, nay đến giai đoạn phải bước ra Đại Đạo để thực hiện phụng hành ĐẠI HIẾU cho phạm trù Quốc Gia Thủy Thổ.
Không còn thực hiện cho tiểu chương trình mà phải đi vào dòng chung cho dân tộc, phục vụ cho nhân dân Việt Nam, bao gồm gia đình, dòng họ, đồng đạo và cả đồng bào.
Từ nay phải tu thân, luyện tâm, và rèn trí liên tục mới có ngày đền đáp đủ Tứ Đại Trọng Ân.
Việc cần làm là phổ biến ba cuốn Nhật Ký Tâm Linh càng nhiều càng tốt, và khi ba cuốn sách phổ biến phải cần ẩn thêm một thời gian để ba cuốn sách thay mặt làm việc tại Việt Nam.
Ba cuốn Nhật Ký Tâm Linh được phổ biến đến đâu thì tâm thức người nhận làm việc đến đó, và việc này cần thời gian.
Như đã nói trước, là việc trở về nước, về đất thiêng không phải là một cuộc du lịch hay tham quan mà phải có giờ có lúc cho người có sứ mạng. Phải là một cuộc trở về chánh thức thì mới mang lại niềm vui và lợi ích cho ĐẠO.
Phải biết hy sinh cho Đạo thì mới bước vào Đại Đạo được. Nhất là phải buông tiểu gia đình mới giúp được đại gia đình.
Phải nhớ cho rõ là Tứ Ân chứ không phải Nhứt Ân. Nếu muốn làm tròn Tứ Ân thì ta phải biết cân bằng bốn điều ân, nếu ta còn xem trọng một ân mà quên hay xem nhẹ ba ân kia là còn đi sai đường.
Muốn làm trọn bốn điều ân ta phải sáng suốt và rốt ráo, không để bị trì kéo bởi tiểu gia đình mà tâm thức phải vững, để không bị tình cảm cá nhân của tiểu gia đình lôi kéo trì trệ cho sứ mạng phục vụ cho Đạo Pháp, Dân Tộc và Nhân Loại Chúng Sanh.
Ta phải đem hết “bình sanh” ra để đốt sáng trí tuệ và làm việc bất luận thời gian và không gian để bảo vệ con người trên mặt đất được bước vào Tân Thiên Niên Kỷ.
Tân Thiên Niên Kỷ là một thế giới đại đồng không còn có người chỉ biết sống cho tiểu ngã. Nếu ta không kịp thời buông bỏ và vẫn còn bị thân tộc trì kéo thì ta khó hoàn thành sứ mạng lẫn tâm nguyện phục vụ.
Làm sao buông, gỡ được những khái niệm và nhiệm vụ đã làm suốt mấy mươi năm?
Tất cả những thói quen đều có thể dễ bỏ, dễ thay đổi khi mình xem nhẹ chính mình.
Con người hiện tại của mình, ngày hôm nay được đào tạo do những khái niệm tạo hành động từ sự suy nghĩ. Tóm lại nếu can đảm buông bỏ cái ta được kẻ thương người ghét, kẻ kính người không, kẻ cho là tốt người cho là xấu. Và chính ta đã thương yêu quen biết cái “con người” của ta mấy chục năm qua. Ta phải có can đảm giết chết người đó, thì ta mới bước chân vào con đường mới được.
Nếu ta còn thương còn quý, còn quyến luyến cái con người cũ của ta, con người có danh phận, có tiếng, được mọi người biết tới, thì ta sẽ “chết đi với cái danh phận” đó.
Ta liệu có can đảm đánh mất cái ta quá khứ không?
Nếu muốn giết “con người đó” ta phải lột trần nó ra để xem xét lại những gì mà ta chưa biết nó. Những gì mà nó còn dấu ta. Ta phải mổ banh xác nó ra, chẻ óc, phanh tim nó ra để hiểu để biết nó còn chứa đựng những gì mà ta chưa biết, chưa thật sự hiểu.
Mỗi khi ta thấy nó như một người lạ, thì đúng là lúc mà nó ló mòi để lộ cái gì mà ta chưa biết.
Hãy chụp lấy cơ hội, để mổ xẻ tìm hiểu thêm về cái ta “lạ hoắc” này.
Gửi ý kiến của bạn