30-1-2006 – 1 giờ sáng Mồng Hai Tết Bính Tuất
Một con đường mới của Tân Thiên Niên Kỷ là con người phải khai tâm phá bỏ màn vô minh đã khiến loài người bị mù quáng che mờ căn trí nên đã trở thành thù nghịch lẫn nhau giữa cá nhân, giữa các quốc gia, chủng tộc. Tâm thức bị bế tắc vì lòng sân hận tham lam. Trái tim bị nghẽn vì trí tuệ không được khai mở.
Khai tâm sẽ kiến tánh. Tim mở, trí mở thì chuyển tánh, tức chuyển đổi tâm thức, phá tan tất cả những gì đã điều khiển họ, khiến họ trở nên một người máy, chưa biết làm chủ bản thân mình.
Thế giới hiện tại là một thế giới bị điều hành bởi những con người máy vô tri vô giác, bị điều khiển bởi Ác Lực.
Muốn đóng góp cho Tân Thiên Niên Kỷ ta cần có Dũng Lực để gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh để đem khí lực, tâm lực, từ ái lực, nhân ái lực, thiện lực, để phá tan áng mây u ám của Ác lực này.
Ác lực ngày nay đã chế ngự hoàn cầu qua các phương tiện truyền thông đại chúng của toàn cầu. Muốn đối phó ta cũng phải có khả năng vận dụng mọi phương tiện nhanh nhất và mạnh nhất để chuyển đổi Tâm lực con người từ Ác lực trở nên Thiện lực.
Ta làm việc càng nhiều, càng nhanh nhẹn, càng dũng cảm để tiếp tay cho phong trào chuyển đổi tâm thức các giới lãnh đạo, trước nhất là cho dân tộc ta. Ta có giúp được dân tộc ta, ta mới có thể giúp được thế giới.
Điều cần thiết nhất của con người là đưa họ trở về với nhân bản. Họ phải trở về với nhân tính con người. Thiếu bước đầu tiên căn bản thì họ không khai mở tâm thức được.
Bài học mà các giới trí thức, đạo học, tâm linh học ngày nay hay bỏ quên để đặt trọng tâm vào những điều cao xa hơn nên họ đã thất bại trong vai trò giúp đỡ con người, hay đúng hơn họ cần chỉnh tâm để giải quyết mọi khó khăn bế tắc của đời sống. Mọi gút mắc, khó khăn của đời sống con người, dù tâm linh hay vật chất đều không thể có khả năng giải quyết khi con người không rốt ráo trở về với chân tâm, nhân tính, thiện căn của mình.
Đó là cánh cửa để khai thông, để mở cánh cửa của trái tim con người để họ biết sống như là một con người thật chứ không là một người máy, một con lật đật biết nói tiếng người.
Tim mở, khai tâm, trí tuệ sẽ rực sáng, sự giác ngộ chợt đến tức khắc như một ngọn đèn được thắp sáng, phá tan mọi nguồn ác lực. Con người thức tỉnh, chợt nhớ lại mình. Họ bắt đầu biết sống, thở, ăn ngủ, theo dõi nhịp tim, cảm giác của mình một cách liên tục, không còn ngủ quên trong hành động như một kẻ vô tri vô giác nữa.
Khi “nhớ lại chính mình” họ mới bắt đầu sống cho cuộc đời của chính mình, không còn để hỉ nộ ái ố thất tình lục dục hay những người khác điều khiển mình. Họ sẽ đi tìm lấy con đường đi cho chính mình, chứ không còn đi con đường của người khác chọn cho họ.
Dân tộc Việt Nam ngày nay đã và sẽ lựa chọn con đường cho chính mình – không để bất cứ một ý thức hệ ngoại lai nào dẫn dắt dân tộc đất nước Việt Nam. Một dân tộc đang trở về nguồn, về tổ tiên ông bà và đạo giáo dân tộc để gây dựng lại đất nước, để khai thông một hướng đi cho toàn dân.
Phải dốc toàn lực để giúp đỡ họ, ta giúp họ là ta giúp chính ta. Nhưng trước hết phải khai thông cho chính mình.
Muốn giúp đất nước, ta phải giúp khai thông nguồn đạo của chính mình, tức con đường đi của mình.
Không thể giúp Đạo, giúp Nước được nếu thiếu quán triệt về mình, về người hay quần chúng.
Quần chúng hiện nay của đất nước Việt Nam cả trong nước lẫn hải ngoại có quá nhiều dị biệt. Ta cần có khả năng để thương và hiểu họ để tìm một hướng đi chung mà không rơi vào bế tắc.
Công việc càng ngày càng dễ dàng hơn vì giới già càng ra đi nhiều và giới trẻ càng gia tăng.
Việc du học và trao đổi thông tin trong và ngoài nước càng nhiều thì sự chuyển đổi tâm thức con người càng mạnh. Tâm thức ta cần theo sát sự chuyển đổi để theo kịp tâm thức con người trong và ngoài nước, để không bị lạc hậu hay dậm chân tại chỗ.
Nên nhớ ta tiến và người tiến. Giới trẻ đã chuyển tâm thức rất nhanh chóng, và ngày nay nhờ các phương tiện kỹ thuật họ đã tiến hóa nhanh và nhiều lúc ta đi không kịp nếu ta thành kiến chủ quan.
Bất cứ điều gì ta thấy, biết, ta cần chuyển nhanh chóng cho họ để đóng góp vào mức độ chuyển đổi Toàn Cầu Hóa này.