5-4-2006 – 1 giờ trưa
Chân Lý thì bất giai bất biến, không thay đổi qua bất cứ thời đại nào, quốc gia nào, giống người nào, và ở mọi lãnh vực, trình độ, kẻ nghèo cũng như người giàu, kẻ dốt cũng như người biết chữ.
Chân Lý đó là lời nói đi đôi với việc làm. Tức nghĩ, biết, nói, viết, rồi phải đi đến hành động.
Bất cứ lý thuyết nào, luận thuyết vào, tư tưởng nào, phương pháp nào, đều không có thể thực hiện được, tức phải đi đến hành động. Nếu không sẽ là một lý thuyết, luận thuyết, tư tưởng, hay phương pháp SUÔNG. Và phương pháp suông thì một là sẽ ngủ yên, hai là sẽ bị thui chột, vất đi. Và chính người chủ của nó cũng là một kẻ bơi lội trong ảo tưởng hay là một kẻ thiếu hy sinh, biếng lười, thiếu chân thật, ít nhất là chân thật đối với chính mình.
Nếu thấy không làm được thì đừng viết, đừng nói, vì nếu những điều đó đã không giúp được mình thì dĩ nhiên là sẽ không giúp được người.
Đức Phật là Người hành động và Ngài đã dạy ta những điều thực tiễn trong đời sống. Đó không phải là những lời dạy suông mà lời dạy từ sự thực hành những điều Ngài đã minh thị và chứng nghiệm ở chính bản thân Ngài.
Do đó Phật Giáo mới tồn tại cho đến ngày hôm nay, và luôn luôn sống động suốt bao ngàn năm qua.
Đức Thầy, một đệ tử của Đức Phật. Ngài dạy ta như thế nào thì Ngài đã không quản ngại sắc trần mà chịu cực khổ để thể hiện Tâm Phật của Ngài. Lời nói Ngài đi đôi với việc làm. Tất cả mọi việc Ngài làm đều có một lý do để cho ta có một tấm gương sáng để suy nghiệm về những gì mình cần phải làm.
Phật Giáo Hòa Hảo là một con đường xây dựng lại căn bản của con người và ngôi nhà chung cho dân tộc.
Một con đường tu tập rốt ráo và hành động tích cực dù cho dưới thời kỳ nào, thời Pháp, thời Đệ Nhất, thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, hay thời Cộng Sản. Một con đường tích cực tham gia và đóng góp vào việc xây dựng, bảo tồn nòi giống Tiên Rồng.
Phật Giáo Hòa Hảo có một con đường Riêng không bị dẹp tan và cũng không thể bị phá hoại hay nhục mạ. Các chánh thể nào càng đàn áp, càng nhận chìm thì P.G.H.H. càng phát huy bằng một sức mạnh ngấm ngầm và lan ra như vết dầu loang.
Tín đồ P.G.H.H. không được tính bằng con số mà được tính bằng tâm thức con người chịu ảnh hưởng bởi giáo thuyết này.
Giáo thuyết P.G.H.H. đã ăn sâu vào lòng dân tộc của những ai đã va chạm vào nó.
Một tôn giáo không có chủ thuyết buộc người khác phải theo, nhưng lý thuyết P.G.H.H. đã trao cho con người một kỹ thuật, một lối, một phương pháp sống, một phương pháp hành đạo, một cách tu thân để tề gia, rồi mới đến trị quốc bình thiên hạ.
P.G.H.H. là một vết dầu loang âm thầm bằng sức mạnh của tình thương và lòng từ thiện. Tín đồ P.G.H.H. đã thực thi những gì mà Đức Tôn Sư của mình răn dạy. Một miền Tây trù phú, một khối lượng dân tộc đầy nội lực, một sức mạnh âm ỉ ngấm ngầm càng ngày càng được hun đúc trong lòng dân tộc.
Nam Mô A Di Đà Phật