108. Chánh Trị Đúng Đường Sẽ Đi Vào Chánh Đạo

03 Tháng Tư 200912:00 SA(Xem: 72763)

6-3-08 - 10:30 giờ sáng

Làm thế nào để con đường phục vụ tha nhân không rơi vào con đường chánh trị?

Vậy chánh trị là gì?

Phải chăng là hai chữ đó có nghĩa tốt, chánh đáng, nhưng đã bị bôi nhọ, làm dơ bẩn bởi con người, bởi những người tham quyền, tham danh, tham lợi nên mới trở nên hai chữ xấu.

Nhiều nhà chánh trị hay sử học đã cho là Đức Huỳnh Giáo Chủ bị hại vì đã làm chánh trị. Nhưng xét lại cả cuộc đời của Ngài, phải chăng ta chỉ thấy Ngài phục vụ con người và chỉ có một con đường duy nhất là giúp con người được giải thoát khỏi gông cùm xiềng xích của nội tâm đen tối, khỏi gông cùm xiềng xích của giặc xâm lăng, hay sự hung hiểm độc tài của cộng sản vô thần.

Ngài đã đưa ra nghi thức hành đạo vừa giản dị, vừa cao siêu, dễ hiểu và đầy đủ. Ngài đã đưa ra phương pháp hành đạo giúp con người vừa quân bình cuộc sống, vừa giúp ích cho quốc gia, nhân quần, xã hội. Ngài đã dạy chữ hiếu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các bậc tiền nhân.

Ngài đã dạy cho ta tinh thần ái quốc bảo vệ non sông gấm vóc, chống nạn ngoại xâm. Ngài đã dạy cho ta tình thương đại đồng nhân loại, sự bình đẳng giữa người và người, không bị khống chế bởi người giàu, hay kẻ trên quyền tước.

Tình thương, sự bình đẳng, lòng ái quốc của Ngài đã chạm vào âm mưu của cộng sản vô thần, muốn dùng bạo lực để toàn trị đất nước Việt Nam theo cộng sản quốc tế.

Đó là mấu chốt của dự đàn áp của những chánh quyền dù bị ảnh hưởng của Mỹ, Nga, hay Tàu, muốn dùng quyền lực để cai nước trị dân ta.

Các chế độ độc tài dù cho đã theo xu hướng nào đều đi ngược lại hai chữ chánh trị.

Chánh trị là trị dân một cách chân chánh. Có biết bao nhiêu lãnh đạo trên thế giới đã đi sai con đường chánh trị.

Chánh trị đi đúng đường sẽ đi vào chánh đạo. Chánh đạo là con đường chân chánh của một con người làm chánh trị, biết đem lại cơm no áo ấm, hạnh phúc cho tha nhân hay cho toàn dân mà mình lãnh đạo.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn