3-11-07 - 5:30 giờ sáng
Con người có khả năng sống nhiều tầng giới tùy theo sự giác ngộ, trình độ giác ngộ của mình dựa vào tiến trình phát triển tâm linh.
Sự tu, học phải được liên tục. Thế giới của giác ngộ bao la vô tận. Ta sống tại một nơi gọi là Địa Ngục Trần Gian (Samsara) ta thường ngộ nhận tốt, xấu, hạnh phúc, đau khổ, vui buồn thương ghét. Ta chỉ thật sự biết khi ta đối diện và chấp nhận sự thật “như là” và quán chiếu sâu xa, để hiểu được “đó là gì?”
Có phải cái gì hợp với mắt tai mũi lưỡi thân ý là tốt là hạnh phúc chăng? Và cái gì không phù hợp với mắt tai mũi lưỡi thân ý là tốt là đau khổ, là xấu xa, đáng xa lánh?
Chỉ khi nào ta quán chiếu rõ sự vật như là thì lúc đó ta mới thấy biết như thế nào là giả, thật.
Ta nhìn và đặt câu hỏi tại sao có những người xua đuổi, xa lánh người nghèo, người hôi hám dơ bẩn sống lang thang vỉa hè, nơi đầu đường xó chợ. Và tại sao Mẹ Teresa lại tìm họ để săn sóc ẵm bồng cho ăn cho mặc. Bà đã thấy, biết gì trong những con người đó? Bà đã cảm giác được gì khi gần gũi họ, gần gũi người bệnh hoạn, hôi hám, nghèo nàn này? Phải chăng bà nhận chân được nguyên lý của mọi sự vật? Họ là người mà ta nên xa lánh hay họ là những thụ tạo đến mặt đất để dạy cho ta nhận chân ra ngục tù giả tạo của trần gian? Phải chăng họ là ân nhân, là ánh đèn giúp cho ta giác ngộ? Phải chăng họ là những thánh nhân thời đại đến đây để gióng lên tiếng chuông giúp ta tỉnh giấc mộng nghìn thu mà ta đã sống hàng nghìn kiếp đã qua mà đến nay ta vẫn chưa tỉnh thức?
Ta tự hỏi ta có thật sự biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ chưa? Hay đã luôn luôn lấy mộng làm thực?
Vì sao có những kẻ sanh con ra đã mau mau vứt bỏ, hay thậm chí giết đi một hài nhi còn đỏ hỏn. Rồi sau đó lại vào tù để sống cuộc đời còn lại?
Lại có những kẻ đầy danh vọng tiền tài như Angelina Jolie lại đi xin những đứa con từ những nước nghèo về ôm ấp đùm bọc thương yêu dù mình cũng có con và có khả năng sanh thêm con.
Vì sao có những người không biết thương ngay đứa con của mình, trong khi những người khác thương yêu hết mực con của người bị vứt đi trong viện mồ côi?
Phải chăng họ đã chứng thực được thế nào là tình thương thật sự giữa người và người, dù không cùng huyết thống?
Chiêm nghiệm, quán chiếu tường tận ta sẽ thấy là trong đời sống ta có quá nhiều ngộ nhận về thực, hư trong những lúc vô minh. Khi giật mình tỉnh ngộ thì ôi thôi ta đã lỡ sống trọn một đời người rồi.
Vậy thì để sống đúng những ngày còn lại cho đến khi lìa đời, ta phải nhìn, nghe cho rõ để nghĩ nói và làm cho đúng.
Cơ thể ta là một bộ máy huyền cơ của tiểu vũ trụ và liên quan chặt chẽ với đại vũ trụ. Ta càng giác ngộ, càng thanh lọc, ta càng gần gũi với thiên nhiên bao trùm Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Vì thế thiên nhiên biến chuyển ta biến chuyển, nhận mọi tín hiệu của sự chuyển biến tạo tác bởi các vi tế và vi trần, các luồng khí vận chuyển trong vũ trụ, và dĩ nhiên đã ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh hệ của ta. Ta phải cần có khả năng nhận và quân bình lại để tiến hóa và tồn tại.
Ta cần tiến hóa và tồn tại để đóng góp vào sự tồn tại của con người và vũ trụ đồng nhất thể.
Ghi chú: Một tuần nay thức dậy vào lúc 3, 4 giờ sáng. Người và đầu đều đau nhức không ngủ được.