16. Tu Là Buông Chứ Không Phải Tu Để Nhận

18 Tháng Ba 200912:00 SA(Xem: 75277)
16. Tu Là Buông Chứ Không Phải Tu Để Nhận

Việt Nam, 14-4-07 - 5:30 giờ sáng

Ở thể Định thì tâm trụ, ý trụ, mọi phản ứng đều do sự quyết định của trí tuệ. Lúc đó tánh được điều ngự bởi sự sáng suốt, không còn tự động mà tánh chủ động theo hoàn cảnh hay nhu cầu.
Tức khi tâm định luôn luôn thì tánh được quản trị không sơ suất. Tánh khí nhu và cương, phản ứng hay không phản ứng, phản ứng mạnh hay nhẹ, phản ứng vui hay buồn, đều có sự sáng suốt của trí tuệ, không còn sự phản ứng tự động máy móc của tánh người.

Người chưa tu tập thì phản ứng máy móc theo tánh người, do thu thập hay thu lượm của ông bà cha mẹ, người xung quanh, hay tạo nên do hoàn cảnh sống sướng khổ.

Người đã tu tập thấy rõ tánh người và luôn quán chiếu không còn bị tánh người chủ động mọi phản ứng khi tiếp xúc, giao tiếp, hay bị va chạm bởi hoàn cảnh và con người.

Ở thể định, tâm trạng thần trí sáng suốt, nhạy bén, cảm giác trực giác sắc bén. Tất cả đều đồng bộ thường trực khiến ta hóa giải được tức khắc mọi biến động của nội tâm và ngoại hình, tức thân tâm được điều ngự bởi trí tuệ. Ta không còn sơ xuất để bộ máy người chiếm ngự và hành xử, hay hành động theo thói quen nữa. Lúc đó mới chính thật là Ta và Ta là kẻ chủ động đời sống của chính mình.

Lúc đó thì nghe như không nghe, dù nghe thật rõ; thấy như không thấy dù thấy thật rõ. Nghe thật rõ và thấy thật rõ nhưng nghe rõ, thấy rõ mà cái nghe và thấy đó được thu nhận và quyết định sáng suốt không còn bị tánh phản ứng theo lục căn lục trần, hỉ nộ ái ố, thất tình lục dục của thường tình nữa.

Đó là kết quả của sự tu tập, tu hành, và thực hành rốt ráo. Kết quả  không do sự tu theo kiểu ăn chay, cúng lạy, đọc kinh, niệm chú, mà do sự quán chiếu, tự xét, tự sửa rốt ráo của nội tâm. Đó là sự sám hối, cải sửa thường xuyên chớ không phải tu tập, cúng vái cho được giải thoát lên Niết Bàn.

Tu là sửa chứ không phải tu để được cứu rỗi. Vì tu để hóa giải các nghiệp xấu của quá khứ và hiện tại, chứ không phải tu để được nhận hồng ân hay ân huệ. Tu là buông chứ không phải tu để nhận, hay tích lũy tài sản, ơn phước, phúc đức.

Ơn phước phúc đức là do kết quả  của sự tu tập cải sửa để hành xử đúng và có kết quả  tốt.

Muốn có kết quả  tốt ta phải tự tạo do chính hành động của mình, thay vì làm ác thì làm thiện, thay vì đi sai đường có kết quả và hậu quả xấu, thì đi đúng đường bước vào Chánh Đạo thì có kết quả tốt cho ta, cho người, đóng góp vào quần sanh, nhân loại.

Tu sửa, hành đạo là đóng góp trí tuệ của mình vào thế giới đại đồng để chuyển bánh xe lịch sử dân tộc vào con đường tiến hóa chung của nhân loại.

Viết bên cửa sổ của khách sạn Yasaka Nha Trang,
đường Trần Phú, nhìn ra biển khi mặt trời vừa lên.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880