20-8-10 – 9:00 giờ sáng
Tư tưởng muốn hòa hợp với cơ trời, với con người, và sự xoay vần của vũ trụ trong các thời điểm của tương lai phải xuất phát từ sự trống không.
Sự trống không này có nghĩa là không bị gò bó, không dựa vào cái có sẵn, không dựa vào cái muốn, không dựa vào chủ đề, mục đích, hay sự thôi thúc, thúc giục để tạo thành một cái gì theo ước muốn của mình hay của người.
Trong nhiều bài trước đã cho rằng Việt Nam là một quốc gia hỗn tạp. Hỗn tạp khác với hỗn hợp. Hỗn hợp như Hoa Kỳ, hòa trộn nhiều cái hay đẹp của những gì học hỏi thu lượm trên thế giới để tạo ra bản sắc riêng hầu phát triển quốc gia trong mọi ngành nghề, lãnh vực, nhất là giáo dục.
Việt Nam thì lại là một sự hỗn tạp, học hỏi, đua đòi, bắt chước những cái của người, nhưng không biết thanh lọc, rút tỉa ra những cái hay, hòa hợp cho con người, phong thổ, trình độ dân trí của đất nước mình, nên nhào nặn ra những dị nhân và ác nhân, nhiều hơn là thiện nhân, do bởi hệ thống giáo dục không đặt nền tảng trên sự chân thật. Giáo dục Việt Nam vừa có tính cách mù quáng, áp đặt, lạc hậu, nên nhiều thế hệ bị chậm tiến, thụt lùi.
Muốn vực dậy một xã hội nhiễu loạn, rã rời, bệnh hoạn, mất niềm tin, con người hướng về vật chất, sa đọa, hung hiểm, sẵn sàng giết nhau vì tình tiền, các lãnh đạo cần thay đổi chánh sách đối với tôn giáo, món ăn tinh thần của những tâm hồn tối tăm, bệnh hoạn.
Cần phải thay đổi chánh sách chánh trị tôn giáo đã kềm tỏa con người phải làm theo chủ trương của nhà nước. Thay vào đó, tôn giáo cần được hỗ trợ để phát triển về mặt hoằng dương chánh pháp.
Chánh pháp có nghĩa là tôn giáo đi đúng đường lối chủ trương của Phật, Chúa, Thượng Đế hay Giáo Chủ chứ không đi theo đường hướng vạch ra và kiểm soát của nhà nước.
Chỉ có chánh pháp được hoằng hóa mới đưa con người trở lại nhân tánh sáng trong, chuyển từ ác trở nên hiền, và từ bi quan sang lạc quan.
Chỉ có niềm tin mới cho con người một con đường sáng.
Ngày nào con người còn bi quan, không có niềm tin vào đấng thiêng liêng, không có niềm tin vào chính mình, vào lãnh đạo đất nước mình, thì quốc gia đó sẽ không ngừng tuột dốc.