3-11-09 – 10:00 giờ sáng
Biết bao người có sứ mạng đến mặt đất này với nguyện vọng giúp người giúp đời, giúp đạo đã thất bại, hoặc phải rời khỏi cõi đời này bởi bị ảnh hưởng thôi thúc của yếu tố thời gian, hoặc thời sự.
Thời gian và thời sự là hai điều hệ trọng mà người hành đạo cần thận trọng quán chiếu.
Thời gian là thời gian, đó là sự vận hành của vũ trụ. Thời sự là thời sự, đó là do tâm con người tạo nên. Tâm tốt hay xấu là mấu chốt đưa đến thời sự nên thời sự do con người tạo ra.
Ta là ta và khi ta bị thôi thúc, bị xoay chuyển bởi thời gian và thời sự là do sự yếu đuối, nội lực kém cõi của chính mình. Vì vậy ta có bị ảnh hưởng đi sai đường là do ta, không phải do thời gian hay thời sự, thiên nhiên hay con người.
Tóm lại, còn bị ảnh hưởng bởi ngoại lai là do nội tại yếu đuối nên hỗn loạn, xáo trộn, quay mòng mòng tìm cách này cách kia để làm việc này việc nọ.
Khi ta tìm cách này cách kia để làm việc này việc nọ, bởi sự thôi thúc của thời gian và thời sự, thì ta dễ dàng mù quáng, thấy bạn thành thù, thấy thù thành bạn, quơ bắt quàng xiêng, chuyện chưa đến đã vội tìm mọi cách để đi. Thế là tự mình bước vào mê hồn trận của chính mình tạo dựng.
Thời gian mỗi ngày trôi qua. Con người, vạn vật đổi thay, kẻ nhỏ lớn lên và người lớn trở nên già nua, bệnh tật trong sự luân hồi bất diệt.
Mọi sự vật quanh ta biến chuyển, luân hồi, bất khả kháng, thì tại sao ta lại bị cuốn vào sự biến chuyển ngày đêm đó mà không biết thức tỉnh để chiêm nghiệm và quán sát. Quán sát chính mình bị lôi cuốn vào đó để nghĩ đông, nghĩ tây, chạy theo thời gian và thời sự đó để quay cuồng vật lộn với nó.
Ta cần quán chiếu mọi sự vật với nội tâm an định, chỉ có sự an định ta mới có thể sống, thở cho đời sống chính mình. Sáng suốt trong mỗi lời nói, hành động, quyết định. Việc gì cần tiếp tục, việc gì cần dứt khoát để con đường đi, con đường phục vụ đạo, đời của ta có ý nghĩa, làm nền tảng cho hậu sinh.
Viết tại công ty Sea One Seafoods