26-6-09 – 11:00 giờ sáng
Tu tập, học hỏi lời dạy của các đấng giác ngộ, ta sẽ giảm dần chướng ngại. Chướng ngại đây là chướng ngại nội vi, chứ không phải ngoại vi. Ngoại vi chỉ giảm chứ không hết vì ta còn sống, còn thở, còn ăn, còn va chạm với đời thì ta vẫn còn gặp chuyện hài lòng hay không hài lòng, hoàn cảnh thuận hoặc nghịch, cảnh ngộ, môi trường sống theo ý hoặc không theo ý.
Trở ngại nội vi là trong ta từ sự phối hợp của tâm thân ý. Từ cái thấy lúc chướng mắt hay hợp nhãn, hoặc cái nghe thuận tai hay nghịch nhĩ. Đó là mấu chốt của chướng ngại của người tu.
Khi ta còn thấy chướng ngại của nội tâm tức ta chưa thông suốt hoặc nếu có thì là phần lý chứ chưa thông phần sự. Khi phần sự còn bị chướng ngại thì sự hành đạo, tu hành, thực hành của ta chưa đầy đủ, nói rõ hơn là chưa đạt.
Vì thế tại sao có rất nhiều vị tu hành nói pháp rất thông nhưng khi hành thì ngược lại. Hay nói theo bình dân là “nói được mà làm không được.”
Vậy thì nói và viết là chỉ đạt được phần lý thuyết chứ chưa thực hành được.
Tu học từ phần lý thuyết đi đến thực hành còn rất xa, có khi cả một đời người, chỉ nói mà đến lúc sắp thở hơi cuối cùng vẫn còn thương ghét, giận hờn, nhân ngã.
Thực hành lời đấng giác ngộ dạy thật vô cùng khó khăn. Vậy mới thấy vì sao mà người học đạo đông mà người đắc đạo quá ít. Vì vậy Đức Thầy đã nói trước: “Bổn đạo đông nhưng sau này chở thuyền vông không đầy.”
Ta tự hỏi có bao nhiêu tín đồ có lòng từ bi độ lượng và có đức hy sinh như Ngài. Ai có thể vì quan tâm đến số tín đồ và người Việt Minh chết nhiều vì sự va chạm, nên phải đi vào chốn hiểm nguy hầu tìm phương thức ngăn cản cuộc thảm sát. Có bao nhiêu người đã đạt quả vị cao, là một giáo chủ tôn giáo, lại nhận hợp tác với những kẻ đối nghịch với một chức vụ thấp là một Ủy viên Đặc biệt tầm thường.
Chỉ có một vị Phật Sống vì muốn cứu người dân vô tội mới hy sinh để bước vào hang hùm ổ cọp để rồi ra đi xa vắng tín đồ.
Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cần phải biết mang ơn Ngài sâu sắc. Thay vì lấy đạo tạo đời, lấy danh nghĩa của một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, lấy hoàn cảnh của Phật Giáo Hòa Hảo mà làm bàn đạp để làm chánh trị, xưng hùng xưng bá, mang vào người chức vụ cao cả mà thật ra đã không làm rạng danh đạo mà còn làm trò hề cho thiên hạ rẻ khinh có ảnh hưởng xấu cho đạo.
Từ nay những người mang chức vụ Phật Giáo Hòa Hảo Bửu Sơn Kỳ Hương cần cảnh giác. Chức vụ càng cao, trọng trách càng nặng. Nếu làm sai, nói sai, hành sai, thì chẳng những là tạo thêm nghiệp quả sâu dầy, mà còn tạo thêm nghiệp đạo.