22. NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG LÀ TA

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 69828)
22. NGƯỜI BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG LÀ TA

 

9-7-09 – 11:30 giờ trưa

 

Những chuyện buồn bực khiến cho ta nghĩ đi nghĩ lại, khó quên, thường xuyên làm cho ta nhớ nó, và mỗi khi nhớ lại thì ta bực mình, dù người thân, kẻ lạ, bà con, họ hàng hay người thân nhất như cha mẹ, anh em, con cái của ta.

 

Tất cả những cuốn phim có đầy đủ âm thanh, đào kép trong đó có ta cùng diễn khiến ta cứ quay đi quay lại, là nghiệp chướng hay chướng nghiệp do ta và người gây nên, mà thủ phạm chánh là ta cùng với lục giác hay còn gọi là lục căn lục trần của ta tạo ra và đồng thời ghi chép lại.

 

Tất cả mọi chướng ngại đầu tiên xuất phát từ tâm ta. Ta nhìn thấy gay mắt, ta nghe thấy chướng tai. Ta hợp ý với người này và nghịch ý với người khác. Tóm lại ta sống, thở, nhưng tâm hồn đầy dẫy những điều ta thích, ghét, thương. Ta luôn có một khuôn mẫu nào đó do ta đặt ra để so với các khuôn mẫu khác. Khi ta thấy chướng, ghét rồi có phản ứng ngay vì ta luôn cho rằng khuôn mẫu do ta hình thành là hoàn hảo.

 

Theo ta thì nói như thế này mới đúng, làm như thế kia mới đúng. Nấu, nêm, nếm như thế này mới ngon, dù cho cách ta nấu ta nêm có quá ngọt hay quá chua hay mặn lè.

 

Khi thành kiến ta còn thì nghiệp chướng sẽ theo ta mãi cho đến lúc lên giàn thiêu hay vào nhà mồ. Và cứ như thế tiếp tục cho đến đời sau.

 

Ta khó chấp nhận một luồng gió mới nếu ta đóng kín cửa lòng và lì lợm bao bọc tâm thân ý bằng một đám mây mù thành kiến chủ quan. Đó là một chướng ngại vật nội tâm, là trận giặc quỷ ma nanh vuốt đang cấu xé tâm trí khiến ta mệt mỏi vì tâm không thông thì trí không thông, và thân trở nên bệnh hoạn. Một trong những chứng bệnh khó chữa là bệnh trầm cảm, hay tự kỷ ám thị. Căn bệnh do chính chủ nhân ông là ta tạo ra khiến cho thân tâm bãi hoãi, mệt mỏi chán chường không lối thoát.

 

 

Muốn có trí tuệ sáng suốt, cơ thể mạnh khỏe tráng kiện, ta cần tập quên những gì nên quên và chỉ nhớ những gì cần nhớ, nhắc những gì đem lại lợi lạc cho tâm hồn, cho sự liên hệ giữa ta và người.

 

Nếu không quên được thì ta đừng nhắc, vì khi ta nhắc thì ta mang một việc xảy ra lâu đời lên sân khấu để diễn lại, và người bị ảnh hưởng nặng lại chính là ta.

 

 

Ghi chú: Hai ngày qua có tham dự lễ quán đảnh Dược Sư và Kim Cang Thủ do đại sư Tây Tạng chủ lễ ở chùa Liên Hoa. Ngài là cựu viện trưởng tu viện Tây Tạng Gaden Sartse tại miền Nam Ấn Độ.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880