28-10-09 – 10:00 giờ sáng
Sách đạo muốn có giá trị, muốn thật sự giúp người giúp đời phải tuyệt đối không dùng sự biện luận, biện hộ, so sánh, điều chỉnh, lý luận, phân giải, phân tách, mong cầu, vân vân...
Sách đạo phải viết từ sự thật, từ sự cảm nghiệm tâm linh, và khoa học mới có thực chất.
Đạo không thể xa rời sự thật mà phải là sự thấy, biết, giác ngộ, dũng cảm, cương trực không sợ hãi.
Cái không sợ hãi mới giúp cho ta hành đạo, đạt đạo. Còn sợ hãi ta chết trong đời sống. Còn sợ hãi, ta là con bù nhìn người máy cứ đi quanh miệng chén không bao giờ tới đích trong bất cứ một hành trình nào.
Có biết bao nhiêu sự thật đã đi vào cõi chết hằng bao thế kỷ đã đi qua và bao thế kỷ sắp đến.
Ta cũng cần phân định về sự thật ra đi theo con người vì hai nguyên do: sự sợ hãi và sự an toàn.
Sự sợ hãi vì thiếu giác ngộ, thiếu dũng cảm, thiếu chân thật, hoặc vì lớp đạo đức giả đã quá sâu dầy đến độ không đủ sức lột bỏ.
Sự an toàn có hai loại, một loại lo cho sự an toàn cá nhân, quyền lợi, chức vụ, lòng tham, muốn được an nhàn bình an.
Một loại an toàn khác là loại an toàn để bảo vệ sự thật có tính cách rộng lớn vì có liên quan đến nhiều người, nhiều sinh mạng, cho sự hữu lợi chung cho một khối người, cho sinh mạng của chính mình để sống để tiếp tục phục vụ tha nhân.