55. KHI NHẬN BIẾT GIÂY PHÚT TỬ TA BUÔNG NGAY NGHIỆP CHƯỚNG

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 70110)
55. KHI NHẬN BIẾT GIÂY PHÚT TỬ TA BUÔNG NGAY NGHIỆP CHƯỚNG

 

20-11-09 – 9:00 giờ sáng

 

Những ám ảnh về chính mình như những dấu ấn khằn sâu vào tâm não, trí óc, máu huyết, từ cách ăn nói, đi đứng, nằm ngồi, lại cộng thêm không biết bao nhiêu điều học hỏi từ mắt thấy tai nghe trong cuộc sống khiến ta trở nên một con người quá cồng kềnh, quá nặng nề, đôi khi còn nặng mùi xú uế.

 

Mỗi ngày ta không biết đã khuân khối nặng nề đó trong cuộc sống và ta bị nó kềm chế, điều khiển khiến ta bước đi những bước chân vô định.

 

Ta thường hay suy nghĩ và lựa chọn hướng đi cho chính mình, nhưng có đúng là hướng đi của ta thực sự giúp cho ta có một đời sống nhẹ nhàng, giải thoát hay ta lại càng bước càng mang theo nhiều gông cùm thêm hơn?

 

Cái khối nặng nề đó quá gần gũi, thân thiết, ta yêu thương nó vì cho nó là ta. Đã bao năm ta nâng niu chiều chuộng khối u đó, nay muốn rời khỏi nó, vất nó qua lề đường để nhẹ nhàng tiến bước, quả không phải là một việc dễ làm.

 

Ai cũng hiểu câu “nhân chi sơ tánh bổn thiện”, con người mới sanh ra trong sáng nhẹ nhàng đầy thiện tánh, chưa nếm mùi đời.

 

Biết được ta hiện nay đã bị đồng hóa với khối u nặng nề kềm chế, ta muốn trở lại với tánh thiện sáng trong không thành kiến về mình, về người, không mang bao nhiêu thói đời, thói quen, tật xấu, đầy giận hờn buồn tủi, ganh ghét tốt xấu, thì cả một hành trình gian lao mới cộng với một sự can đảm chặt đứt sợi dây ràng buộc kềm hãm tâm thân ý.

 

Sự quả cảm muốn trở lại trạng thái trong sạch phải lớn, phải mạnh, như trong cơn hấp hối trước tử thần, như trước phút giây sanh-tử.

 

Ta đang sống, nhưng phải đặt ta trước sự chết sắp xảy ra trong phút chốc, vẫn còn kịp để giác ngộ, để dứt khoát phải đổi thay, để có cơ may hướng thượng, nhằm cho mình có thể chuyển hóa sang một cuộc sống mới trong lành hơn, hạnh phúc hơn.

 

Đừng nghĩ ta còn có một cuộc sống dài để hưởng thụ, mà hãy thức giác là sanh tử trong mỗi hơi thở. Hơi thở vào và ra là sanh, nhưng giữa hai hơi thở là tử. Đó là khoảng thời gian ngắn nhất giúp ta thức tỉnh, vì hơi thở dứt là ta chết.

 

Ai cũng tưởng là ta đang sống, nhưng không biết rằng ta đang sống và đang chết song hành. Ta càng bắt được giây phút tử càng nhiều ta càng tự giác và tỉnh ngộ để sớm trở về con người trong sạch khi mới sanh ra của ta, để buông dần gánh nặng ngàn cân của khối u xấu xí mà ta mang nặng gần suốt cuộc đời của mình.

 

Lúc nhận biết giây phút tử trong đời sống, ta lập tức buông ngay được nghiệp chướng.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880