67. CÓ DANH VỌNG THÌ MẤT TRÍ TUỆ

23 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 63693)


1-3-10 – 9:30 giờ sáng

 

Tất cả những người muốn đi vào con đường Hoằng Pháp mà có tham vọng, dù là tham vọng chánh trị, hay quyền lực tôn giáo, kinh doanh, hay danh vọng, đều sẽ bị bế tắc.

 

Sự bế tắc này nhằm vào lãnh vực tiến hóa về mặt tâm linh. Ví như cửa tử và cửa sanh. Chỉ có một mà thôi. Một là tiền tài danh vọng quyền lực, hai là tiến hóa về trí tuệ để phục vụ chúng sanh.

 

Có nhiều người đạt được một trình độ nào đó bước ra dùng chiêu bài phục vụ chúng sanh, nhưng thực ra họ dùng kiến thức đạo, tước phẩm và danh tiếng để xoay trở, vận hành, điều khiển những người ham tu học hoặc mê đạo. Mê tôn giáo cũng là một loại thuốc phiện rất dễ đi đến mù quáng, mê muội, quên đi con đường chánh là đi đến giải thoát khỏi mê lầm, thoát khổ, thoát khỏi gông cùm của lục căn lục trần, thoát khỏi sự điều khiển của dục tánh tham sân si hỉ nộ ái ố của con người. Họ lại ham mê đạt đạo, ham lên Niết Bàn, thành tiên thành Phật hay thành bậc thức giả cao siêu của tôn giáo, được kính trọng, ngưỡng mộ, phục tùng như một vị thánh tăng, hay Phật tại thế.

 

Trên con đường tu học ta cần quán chiếu mỗi giây phút qua từng hơi thở, tự vấn tự hỏi, tự nhắc nhở luôn luôn để tránh lầm đường lạc lối – nhất quyết không trở nên một Thằng Người Tôn Giáo, giả đạo để gạt người.

 

Mỗi một chút sai lầm là ta tự tạo nghiệp quả cho chính mình. Đúng, sai, tốt xấu chỉ cách nhau có một sợi chỉ mong manh dễ đứt. Chỉ trong một tíc tắc tham vọng, vọng tưởng mê lầm nổi lên là ta bị đứt quảng, gãy gánh giữa đường bước lên danh vọng và trí tuệ chợt vụt tắt.

 

Danh vọng và trí tuệ là hai con đường ngược chiều. Có danh vọng thì mất trí tuệ.

 

Viết tại công ty Sea One Seafoods
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn