41. Chân thật và giải thoát

29 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 72503)
41. Chân thật và giải thoát

29-7-04 

Điều kiện đầu tiên duy nhất cần thiết để có thể bước vào con đường tu sửa thật sự là chân thật đối với chính mình. Nếu ta còn có che, dù là một bức màn thưa, cũng đều không thể cho ta bước qua cửa ngõ Tâm Linh.

Tâm linh là gì? Tại sao chỉ một bức màn thưa mà cũng có thể ngăn chặn một hành giả muốn tìm cho mình một con đường đi đến giải thoát?

Giải thoát là gì? Tại sao muốn giải thoát thì phải chân thật?

Tại sao chân thật và giải thoát phải đi đôi với nhau, không có cái này thì không thể có cái kia?

Giải thoát là Thấy mà không chân thật thì không thấy được, vì còn bao che. Bao che càng nhiều lớp, con đường đi đến THẤY, BIẾT càng xa.

Thấy tức là Ngộ, là gặp. Mà còn che thì không thấy không gặp được CHÂN TÂM.

Có chắc rằng gặp được Chân Tâm sẽ được giải thoát chăng hay đó chỉ là giai đoạn đầu của tiến trình giải thoát?

Giải thoát là đi đâu, thoát được cái gì? Thấy Chân Tâm để làm gì, và giải thoát để làm gì?

Thấy được Chân Tâm, Giác Ngộ  rồi có cô đơn không? Có muốn trở lại và trở lại có được không?

Thấy, gặp Chân Tâm thật thì ta không bao giờ trở lại chốn khởi hành. Nếu ta còn muốn trở lại thì ta đã gặp Tâm Giả mà cứ tưởng là Thật. Ta trở lại vì ta còn tiếc nuối đời thường.

Gặp được tâm thật ta sẽ đau khổ vì nhìn thấy ta quá rõ và ta nhất quyết không trở lại.

Nếu không trở lại thì ta đi đâu? Ta đi một mình hay muốn mọi người cùng thấy để cùng đi với ta?

Khi đã thấy, đã biết, ta tiếp tục con đường tâm linh sáng suốt nhưng đời thường của ta đã chết, vì ta sống như một người thường nhưng đồng thời có những cảm giác ngoài đời sống thường của con người.

Vậy phải chăng ta có hai cảm giác. Ta có cảm giác nhưng đồng thời vượt mọi cảm giác của cuộc đời thường. Ta sống ngoài sự lôi cuốn của cảm giác. Vì thế ta khổ mà không khổ, sướng mà không sướng.

Giải thoát không phải là vô cảm giác, mà là có khả năng vô hiệu hóa (neutralize) cảm giác một cách tự nhiên không điều khiển hay kềm chế.

Ta bắt đầu sống tự nhiên, có đó, không đó. Luôn luôn ở thể trống không. Ta sống ngoài sự kềm tỏa của mọi vật dục của lục giác và ảo giác.

Có vượt được lục giác và lục giác của ảo giác ta mới có TRÍ TUỆ. Ta có thể thấy khi nhìn vào quá khứ và có thể thấy được tương lai khi nhìn vào hiện tại.

Ở thể trống không giải thoát ta mới nhận được những biến thiên của vũ trụ xoay vần. Thần thức ta mới theo kịp tốc độ của ánh sáng. Do đó quá khứ hiện tại và tương lai được nhận, biết cùng một sát na.

Một sát na mà ta nhận biết chứa đựng cả tam thiên đại thiên của thế giới hữu hình lẫn vô hình. Cả một khối vũ trụ kỳ diệu, thiêng liêng, kỳ bí, kỳ ảo, mà con người vì say mê vật dục, chìm đắm trong chốn lợi danh đã che mờ căn trí nào thấy được cõi vô hình huyền diệu.

Mật Tông Chính Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương ra đời đem lại con đường giác ngộ kỳ diệu cho thế gian. C.S.V.N. còn tìm cách bôi nhọ nhận chìm càng mang sâu nặng nghiệp quả.

Tội càng nặng, trả càng nhiều. Sự cộng nghiệp quá nặng nề làm sao cứu vãn được.

Đã Thấy Biết phải nhanh đem sự Thấy Biết của mình ra phổ biến để đốt những tấm màn che phủ bao nhân sanh còn u tối trong thời hạ ngươn mạt pháp.

Mạt pháp không phải là hết Pháp. Mạt pháp là Pháp bị khánh tận, bị lợi dụng để chuyển Pháp thành sự lợi lộc cho những kẻ rao truyền Phật Pháp hay Giáo Pháp của các tôn giáo.

 


Ghi chú: Đài truyền hình VT4 dựng những vở kịch chống Pháp, ca ngợi Nguyễn Ái Quốc và bôi nhọ các Ông Đạo và Đức Phật Thầy Tây An, Bửu Sơn Kỳ Hương, vào tối thứ năm 29-7-04.
Người ra truyền Giáo Pháp càng ngày càng đông, thì tại sao thế giới xảy ra nhiều chiến tranh và con người càng ngày càng tàn độc?

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,112,442