28. Căn bệnh cầu an và khiếp nhược

29 Tháng Sáu 200712:00 SA(Xem: 76548)
28. Căn bệnh cầu an và khiếp nhược

23-6-04 - 12:00 giờ khuya

Phải làm gì để phổ biến một tư tưởng?

Một tư tưởng được phổ biến là một tư tưởng sống. Một tư tưởng không được phổ biến dù cho có hay cũng là một tư tưởng chết và tàn lụi theo thời gian.

Người xưa đã làm gì để phổ biến một tư tưởng, và người nay phải làm gì để phổ biến? Xưa và nay có khác nhau không?

Như thế nào là có duyên và không duyên của một tư tưởng? Ai định đọat tư tưởng để được sống hay chết? Thiêng liêng hay con người?

Có bao nhiêu tư tưởng, bao nhiêu công trình văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo, bao nhiêu sáng tác thần kỳ đã chết rụi, mai một, chỉ vì chủ nhân của chúng yếm thế, lười biếng, thiếu ý chí, chưa tiến đã thấy thua, chưa làm đã nắm phần thất bại.

Như thế thì cho dù Thiên Định cũng không thành công được, mà phải có sự phối hợp giữa Thiên Định và Nhân Định. Thiếu một trong hai thì công trình đều sẽ bị bỏ dở thui chột, chết từ trong trứng nước.

Hoàn toàn không có nhân định thắng thiên, hay thiên định thắng nhân, mà phải có sự hòa hợp, đồng điệu của cả hai. Vì người có cố gắng thì Trời mới giúp.

Ước nguyện phục vụ tha nhân, nguyện hy sinh cho lý tưởng giúp người giúp đời không thể là một ước nguyện đơn giản. Không thể là một lời nói suông mà phải là một công trình đầy thử thách và chông gai để vượt qua mọi chướng ngại, mà chướng ngại lớn nhất là BỆNH CẦU AN.

Đây là một căn bệnh lớn nhất mà tất cả những người có lý tưởng hay không đều mắc phải. Biết bao công trình hữu ích đã tan thành mây khói đều do cơn bệnh ngặt nghèo này.

Bệnh cầu an là căn bệnh khiếp nhược và nhu nhược được bao nhiêu kẻ sĩ đại tài, quan to quyền trọng bao phủ nó bằng một lớp vỏ anh hùng dân tộc. Sự khiêm tốn, khiêm nhường giả hiệu của những kẻ chỉ muốn cầu an để cho thân phận họ được nệm ấm chăn êm, hay được sống an lành. Họ tự ru ngủ bằng những mỹ từ đẹp đẽ êm dịu. Họ tự tô son điểm phấn và tự ru ngủ, những giấc ngủ êm đềm đầy mộng mị có hoa thơm cỏ lạ. Họ sống như một con dã tràng, và chết trong sự thương tiếc một cuộc đời tưởng có nghĩa hóa ra vô nghĩa. Một cuộc đời đi qua để rồi sẽ trở đi trở lại như kiếp tơ tằm, sống hoàn toàn máy móc, không chủ động, không sáng suốt để có ý chí thoát khỏi số mệnh của mình.

Nếu muốn sống một kiếp sống tơ tằm thì hãy cứ tiếp tục. Tư tưởng chết của ta sẽ không vượt khỏi đường hầm tăm tối để bước ra ánh sáng, nhằm đóng góp có lợi cho con người ở thời đại mới.

Hãy vươn lên với ý chí. Hãy cố gắng dù cho thời gian và không gian có thay đổi tiến hóa. Và con người, dù cho thể xác có yếu đuối nhưng ý chí luôn phải quật cường để đẩy lui sự nhu nhược, mỏi mệt của tuổi đời.

Hãy tiếp tục như ta đã hàng bao lần ngã quỵ rồi vươn lên, lại ngã quỵ rồi vươn lên.

Sự khát khao và mong chờ vẫn có mãi bên kia bờ đại dương, càng ngày càng thúc đẩy cho ta cố gắng tiếp tục làm việc để bù đắp cho công trình còn đang bỏ dở.

Phải có sự nối tiếp, nối tiếp từ đời này sang đời khác. Tư tưởng cứ mãi phải tái sinh cho kịp với đà tiến hóa của nhân sinh, cho đồng bào Việt Nam ta theo kịp với đà tiến hóa của nhân loại.

Hãy cố lên và tiếp tục.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880