4-9-05 - 10:00 giờ khuya
Những điều gì nên làm một cách “thật”, thiết thực để giúp đạo, giúp đồng đạo, giúp quốc gia dân tộc?
Bất cứ việc gì muốn giải quyết một cách cụ thể, thiết thực và có kết quả ta phải luôn luôn nhìn tận mắt và nghe tận tai.
Có nhìn thì mới THẤY, có nghe tận tai mới hiểu sự việc một cách tường tận. Không thể thấy và hiểu tường tận sự thật, khi qua trung gian hay ở xa mà giải quyết một sự việc mà chính ta chỉ nghe qua lời kể.
Bất cứ muốn giải quyết một việc gì, dù đạo hay đời, ta đều phải trực diện với khó khăn. Nếu ở xa mà nghe thì sẽ đi đến bế tắc, vì ta không thể giải quyết một vấn đề cho công bằng khi ta không biết được sự việc thật tường tận. Không trực diện ta chỉ lượm lặt chi tiết, ý kiến của người khác, rồi suy luận một cách chủ quan và ta dựa vào những điều mơ hồ mà chính ta chưa thấy.
Sự không trực tiếp tai nghe mắt thấy cũng làm cho sự cương quyết, hăng say của ta kém đi, so với khả năng vốn có của ta. Vì thế kết quả việc làm càng giảm, vì ta không nhất quyết bền chí, và có lúc ta hăng, có lúc ta nản lòng. Đó chỉ vì ta còn chút hoang mang, không hết lòng tin tưởng vào việc mình làm, do mức độ hiểu biết của ta thiếu chính xác.
Việc gì thấy nên làm cho Đạo thì phải xúc tiến. Việc dù khó đến đâu cũng sẽ được giải quyết tốt đẹp thành công.
Cơ trời xoay chuyển theo định luật của thiên nhiên. Nước Hoa Kỳ chỉ cần một cơn bão lụt đã quét sạch một thành phố lớn như New Orleans. Có ai biết được thảm họa trên trước đó.
Việt Nam linh địa, hình thái chuyển đổi địa hình địa vật. Việt Nam sẽ thay đổi sau những cơn bế tắc từ kinh tế, đến chánh trị, tôn giáo. Từ bế tắc mới tìm ra phương thức để giải tỏa. Tâm con người khó thay đổi chuyển biến nếu không qua giai đoạn bế tắc, cùng đường. Đó mới là lúc tỉnh ngộ, tỉnh ngủ sau một giấc dài do sự ngu muội, khép kín, tự tôn tự đại. Tất cả những điều trên khiến con người bị che mờ căn trí. Họ hành động bất kể luật pháp. Họ chỉ hành động theo lòng tham, và sự ích kỷ, vì họ sợ mất. Mất tiền tài và địa vị hiện có. Họ nhìn ai cũng đâm nghi ngờ vì chính họ, họ mất niềm tin nơi chính mình. Một người không tin mình thì không thể tin ai được.
Sự mơ hồ về đường lối của giới cầm quyền khiến cho quốc gia lúc đi đường này, lúc đi hướng khác. Lúc thì thấy Mỹ là kẻ thù, lúc khác thấy là bạn. Lúc họ thấy cần thân Trung Quốc, lúc khác gặp chuyện xảy ra lại hốt hoảng, vì thấy họ hành động ép uổng như một kẻ thù. Rồi có lúc thấy Nga là người ơn, đáng noi theo.
Đó là tư tưởng, sự suy nghĩ của những kẻ thiếu tu nhân, thiếu sự quán chiếu, sửa mình để hiểu người.
Vận nước phải nằm trong tay những người đã hiểu rõ Nhân Đạo và Thiên Đạo, thì đất nước mới tiến bộ và phát triển. Nếu không sẽ luôn luôn bị ngoại bang xâm lấn, vì sự yếu nhược của nhà cầm quyền chỉ biết đến tư lợi cho cá nhân, phe nhóm. Cầm quyền mà lại quên đi quyền lợi của người dân.
Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Điều kiện ắt có của con người là phải biết tu thân để trở về với nhân bản của con người, hầu có thể trị quốc và bình thiên hạ được.
Thật mong thay.