16-2-04 - 12:00 giờ trưa
Nếu dùng các phương pháp, chiến thuật của chánh trị để làm việc đạo sẽ đi đến thất bại và hại đạo.
Nếu dùng phương thức tâm lý cũng vậy. Vì người này khác với người kia, cho nên không phù hợp với mọi tầng lớp người dân do hoàn cảnh sống hay trình độ trí thức, tri thức khác nhau.
Đạo là một con đường thẳng, đường đường chính chính, không có sự thách đố hay đổi chác.
Không có sự mưu cầu cho cá nhân hay tập thể, mà chỉ là con đường Chân Lý và Sự Thật bất di bất dịch, bất lai bất biến. Đó là sự trường cửu không thêm không bớt, không giảm không tăng hay thay đổi.
Chánh trị, tâm lý thay đổi, nhưng sự thật không thay đổi.
Lập trường, chánh thể, tư tưởng, ý thức hệ thay đổi theo nhu cầu và hoàn cảnh con người, nhưng ĐẠO thì vẫn vậy, không di chuyển, đổi thay.
Đạo thì có thể biến thiên thiên hình vạn trạng để áp dụng cho mọi tầng lớp trí thức lẫn tri thức, cho hoàn cảnh của tất cả các quốc gia bất phân ngôn ngữ hay văn hóa.
Còn tâm lý hay chánh trị thì chỉ có thể áp dụng cho một thiểu số và không thể biến thiên cho phù hợp mọi con người và hoàn cảnh được.
Giá trị của ĐẠO vốn “bất khả tư nghì” không thể nghĩ bàn được, vì vượt qua sự nhìn thấy biết của con người. Con người học đến đâu là Đạo tăng thêm đến đó. Ta không thể lấy trí đời mà đo lường Đạo được. Đạo thậm thâm vi diệu, bất khả luận bàn.
Muốn cứu nguy đất nước ta phải có tâm đạo thật sự. Tâm đạo thật sự là sự phục vụ đạo một cách thiết thực, thẳng thắng, và cứng rắn.
Vì sao phải cứng rắn?
Cứng rắn để giữ con đường mình đi cho thẳng, không cong queo, không mưu đồ, và nhất là không cá nhân chủ nghĩa.
Muốn cứu nguy đất nước TÂM LỰC phải mạnh, phải đại hùng, đại lực, và đại từ bi.
Đại hùng để không sợ hãi khiếp nhược trước kẻ mạnh. Ta phải đối diện và trực diện để hai bên cùng nhìn nhận sự thật, và dùng cái THẬT đó để hợp tác, để thực hiện một chương trình chung cho quốc gia đại sự.
Đại lực là phải có nghị lực lướt qua trở ngại của sự đánh phá bên trong lẫn bên ngoài nước. Ta phải quang minh chính đại và chỉ có nội lực mạnh mới đủ khả năng bước trên dư luận khen chê mà đi tới.
Chỉ có ĐẠI TỪ BI mới hết lòng quên mình mà lo cho dân tộc, đất nước. Không có đức từ bi thì ta vẫn còn thương ta, gia đình, hay phe nhóm riêng của mình.
Khi thiếu Đức Từ Bi ta không thể hy sinh những gì riêng cho mình để cho tha nhân, cho đất nước, thì cái Đại Hùng, Đại Lực đó chỉ đưa ta vào con đường tham danh tham lợi, mưu cầu địa vị, tiền tài, danh phận cho cá nhân mình. Vì thế cái dũng và cái lực nếu có chỉ đưa ta đến hố sâu của tội lỗi sai lầm.
Những nhà độc tài là những kẻ có dũng và có lực mạnh mẽ, vì thiếu đức từ bi nên họ trở nên độc ác và độc tài.
Vì vậy Đức Từ Bi là một nhân tố không thể thiếu được cho một dũng sĩ anh hùng dân tộc với đầy đủ Bi Trí Dũng.
Trí ở đây là trí tuệ. Dũng sĩ đạt trí tuệ Bát Nhã mới phục vụ tốt cho đất nước. Còn ngụy dũng sĩ với mưu trí thì chỉ là một anh hùng cá nhân vang bóng một thời và sớm hay muộn gì họ cũng bị lột mặt nạ.