1-9-04 - 8:41 giờ sáng
Muốn trở thành một người tu hành thuần túy không phải tìm cách diệt bản ngã, gồm cái tôi, cái muốn, cái mà mình đã dầy công xây dựng dù cho mình hay cho người, vì cho người cũng là cho mình, mà mình phải buông, buông hoàn toàn.
Cái ý muốn diệt, luôn luôn là đòn bẩy để trở đi trở lại, còn cái buông thì nó có đó nhưng nó qua đi và không bao giờ trở lại.
Như thế nào là thật sự buông, còn như thế nào là giả buông?
- Thật sự buông là do cái biết, sự đạt được của tánh không, sự giác ngộ về những việc mình làm, tức có ta và có người. Có hạt giống để tạo sự việc và sự việc thúc đẩy hành động. Tức có nhu cầu, có cái MUỐN.
- Giả buông là do áp lực của chính mình, hay người xung quanh ảnh hưởng đến quyết định buông bỏ. Đó là do cảm xúc nhất thời sẽ biến chuyển và sẽ trở đi trở lại, lúc bỏ, lúc không, lúc buông, lúc giữ.
Khi đã quyết định buông vì giác ngộ, tánh không thì cái Tôi Biến Mất, chỉ còn sự hiện diện của thân xác hữu hình. Chỉ khi đó lục căn lục trần mới không còn bao trùm, che mờ ánh sáng của trí tuệ. Tâm ta thật sự bình an trước những bão táp mưa sa của loài người. Ta gần người đó mà như ta đã mất.
Khi thật sự buông ta mới thật sự bước vào đời sống của một người tu thật sự, không áo mão, không chức vụ. Lúc đó ta mới thật sự thấy được ánh sáng của Chân Lý, và nhận thức được ánh sáng Từ Bi của Đức Phật.
Khi tu thật sự thì mọi việc xung quanh không còn quan trọng nữa vì ta không sống trong đời sống đời thường mà là đời sống vĩnh viễn không ngăn cách bởi một đời người mà nhiều đời người, từ tiền kiếp cho đến hiện kiếp, và ta sống cả cho tương lai.
Khi thật sự buông bỏ ta nhìn thấy thật rõ chiều dài của lịch sử loài người, của đạo. Nhìn rõ mọi xáo trộn, biến chuyển của đạo của đời đều có lý do để xảy ra. Mọi lỗi, phải, sai, đúng, hay, dở đều không còn, vì ta không còn óc phán xét và dị biệt. Tất cả những việc xảy ra đều có đúng thời điểm của nó, theo chuỗi dây chuyền của lý tính và lý sự, không ngoài chương trình chung mà Thượng Đế Tối Cao đã sắp xếp cho loài người.
Sự biến chuyển của từng thế kỷ đều đi theo chu kỳ sanh diệt để chuyển hóa tùy theo mỗi giai đoạn để các bàn cờ chung cho nhân loại được sắp xếp theo từng giai đoạn.
Ta cần phải buông bỏ luật trần gian để nhìn thấy thiên luật thật gắt gao không thiên vị cho kẻ giàu người nghèo, kẻ trí thức lẫn người dốt nát, kẻ dữ người hiền.
Thiên luật là thiên luật không thể do loài người đặt ra theo các giáo hội của tôn giáo bày ra theo mưu đồ và tham vọng của họ. Nhân luật sai sẽ bị thiên luật xử phạt một cách nghiêm khắc và mạnh mẽ. Có khi làm tàn cả một công trình xây dựng lâu đời của các lãnh đạo tôn giáo đầy uy thế và quyền lực lẫn tiền của.
Khi thật sự tu hành ta sẽ thấy rõ điều đó và phải lập tức bước ra khỏi dấu chân sai lầm của những kẻ đã lợi dụng tôn giáo, lợi dụng chiếc áo nhà tu, lợi dụng chức vụ để lèo lái tín đồ theo ý đồ của họ.
Tu sửa rất khó vì tu là cởi bỏ chứ không mang vào bất cứ một điều gì có lợi cho mình hay phe nhóm của mình.
Khi biết và thấy: ta cần rời xa, buông bỏ tức khắc.