Điều sai lầm của con người, kể cả người tu, dù xuất gia hay tại gia, là cho mình tốt, người khác xấu, cho mình sáng suốt giác ngộ, còn người khác vô minh u tối.
Đối với bậc giác ngộ thứ nhất là không bình phẩm mà chỉ quán sát sự kiện, con người, vạn vật trong thời hiện tại để có thể thấy được quá khứ và tương lai.
Con người chỉ sáng suốt khi định tâm quán sát, quán sát với lòng từ bi để hiểu nguyên nhân của mọi sự kiện, mọi sự vật và con người trong hoàn cảnh đó.
Vì sao không phê phán và bình luận?
Bởi vì tất cả mọi sự vật trong vũ trụ biến chuyển không ngừng và từ sự biến chuyển đó con người và sự vật biến chuyển theo. Tất cả đều có nguyên nhân. Muốn giúp con người phải nhìn thấy được nguyên nhân, hay nhân quả hoặc rõ rệt hơn là bánh xe luân hồi. Vì thế chỉ có một bộ óc, một tình thương, một tâm đạo, không nhân ngã, không phê phán, ta mới có đủ khả năng nhìn thấy con đường nào phải đi, cách nào phải sống, để cho con người có một lối thoát không bị bánh xe luân hồi nghiền nát từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác.
Khi đã hiểu được định luật thiên nhiên ta mới có đủ kiên nhẫn để tiếp tục con đường phục vụ của hiện kiếp lẫn kiếp tương lai mà không cảm thấy kiệt lực, mỏi mòn.