68. Một cục xương khó nuốt – hay: Một mặt trận tan tác (10-9-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 72012)
68. Một cục xương khó nuốt – hay: Một mặt trận tan tác (10-9-08)
10-9-08 – 1:30 giờ trưa

Làm việc đạo phải đặt trọng tâm vào những điều trọng yếu cần phải làm, phải thực hiện ưu tiên, phải xem đó là công việc hàng đầu mà ta phải hoàn tất.

Nếu phục vụ cho đất nước dân tộc và đạo pháp mà ta chỉ tìm những việc dễ việc phụ, những việc linh tinh ở chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thì cuộc đời của ta rất uổng phí, có khi lúc sắp lâm chung, lìa đời việc cần làm ta cũng vẫn chưa làm, chưa đụng tới.

Mỗi một thời gian có những trọng điểm khác nhau. Như thời mới tị nạn, người tị nạn còn bị kẹt trong trại, còn bị bức hiếp, còn bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu cầu tinh thần. Lúc đó là lúc ta đi đến nơi thăm viếng giúp đỡ họ, đi vận động các nước giúp cho họ được xuất trại lập lại cuộc đời mới ở các quốc gia thứ ba.

Thời tôn giáo ta bị đàn áp, tín đồ tù tội, ta đi vận động các tổ chức nhân quyền của quốc tế để tôn giáo ta được phục hoạt, tín đồ được ra tù.

Khi tôn giáo được phục hoạt nhưng còn bị kiểm soát, ta vận động cho kinh giảng được in ấn đầy đủ, tín đồ được làm lễ, treo cờ…

Đây là giai đoạn chuyển hóa của tôn giáo khi được sinh hoạt phổ biến càng lúc càng nhiều tại Việt Nam. Ta cần hướng tâm hồn đặt trọng tâm vào công việc truyền bá giáo lý tứ ân trong nước như thế nào cho phù hợp với thời hiện tại.

Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ chủ nghĩa khắc khe vô thần sang thể chế tự do hữu thần để cân bằng lại cán cân âm dương, hữu vô.

Phật Giáo Hòa Hảo vừa hữu vừa vô. Hữu ở đây là có phương pháp, có cách tu, cách thờ cúng, nhưng giản dị, dễ hiểu, dễ hành. Tuy có nơi thờ tự nhưng không chú tâm cất chùa cao cửa rộng. Vô ở đây là hướng thượng, tuy đơn sơ giản dị nhưng cao siêu nhiệm mầu.

Mặt trận truyền thông tại hải ngoại không còn quan trọng nữa. Đó chỉ là một sân chơi cho những kẻ nhàn rỗi, ham danh, ham lợi. Thấy tuy đông mà rất vắng hiền nhân. Chỉ là nơi để tâng bốc nhau trên mặt trận chánh trị hoặc tiền tài. Một mặt trận cho các tổ chức tôn giáo, chánh trị, và nhân đạo hô hào, quảng cáo, thu tiền, làm lợi cho tổ chức họ.

Nơi ta hướng tâm hồn và công việc là những người thua thiệt, kém may mắn, nghèo đói, thất học trong nước. Đó là một mặt trận tan tác sau cuộc chiến tranh tương tàn của anh em, và sau vinh quang của phe thắng trận.

Nếu họ chiến đấu vì dân vì nước, thì sau cuộc chiến, dân tộc ta, người dân ta đã được gì?

Đây là một câu hỏi hốc búa mà không một ai trong thành phần chiến thắng đang cầm quyền trả lời được.

Dân tộc ta được gì? Người dân Việt Nam, không phải là thành phần lãnh đạo được gì?

Quả là một cục xương khó nuốt.

 

Nhân lễ Vía Đức Phật Thầy Tây An

 

Ghi chú: Đã  gởi tiền nhờ đồng đạo UH phát gạo vùng Long Kiến, Hòa Hảo, Đồng Tháp và nhất là trại ruộng của Phật Thầy Tây An, vị Giáo Tổ thành lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, nguồn gốc của Phật Giáo Hòa Hảo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880