Sự đóng góp cho nhân loại không phải là một công việc một sáng một chiều, mà là công việc của cả một đời người, hoặc nhiều đời người.
Có những người có sứ mạng phải trở đi trở lại nhiều lần ngõ hầu mới thực hiện xong công việc của mình.
Đã có không biết bao nhiêu người có tham vọng muốn mau chóng thấy được thành tựu của mình đã vội đi sai đường lạc ngõ, cũng chỉ vì muốn cho cộng đồng, quốc gia, hay thế giới biết đến mình.
Nếu thật sự muốn đóng góp cho nhân loại, cho đại sự, không có cách nào khác hơn là quên mình và kiên nhẫn. Phải hiểu sự thúc bách nếu có là do sự tiến hóa vận hành của vũ trụ mà ta là một phân tử. Ta không có quyền trì trệ, lội ngược dòng, mà phải đi vào sự chuyển hóa từ tâm thức đến ngoại cảnh, ngoại hình.
Ta thường nghĩ là do thiêng liêng thúc bách, nhưng chính là do sự thức tỉnh giác ngộ thúc bách ta phải tiến, phải làm việc không chểnh mãng để không rớt khỏi sự vận hành chung của nguồn lực điện năng (energy) của vũ trụ.
Sự chuyển đổi tâm thức của con người ngày nay rất nhanh, ngoài tâm truyền tâm còn có sự phụ lực của điện toán toàn cầu. Vì thế địa dư rộng lớn của quả địa cầu ngày nay không còn ý nghĩa nữa.
Công việc dồn dập nhưng ta phải tuần tự hoàn tất mọi việc. Nếu tâm ta gấp gáp muốn đi hia bảy dặm và dồn một lần cho ta quá nhiều việc phải làm, thì chính ta sẽ đình trệ mọi việc cần làm.
Khi sống hai đời sống ta phải hiểu hai chiều dài thời gian cách biệt. Dòng điện ta bắt gặp việc xảy đến trong một khắc thì đời sống hiện tại ta có thể kéo dài một năm hay mười năm. Nếu giác ngộ những điều trên, ta cần vững tâm tiến bước để không vì bị thúc bách mà trở nên mỏi mệt, chậm chạp , ù lì, hay nhiều khi chán nản muốn buông bỏ.
Đời đạo song tu thấy dễ mà khó, hoặc có lúc thấy khó mà dễ, tùy vào trình độ thức giác, làm sao cho cả hai được đồng bộ song hành.
Khi đời đạo song tu đồng bộ song hành thì ta mới có thể hoàn thành ước nguyện đóng góp cho công trình chung cho nhân loại.