33. Tránh né là bước vào Thiên Đàng Tâm mộng ảo (7-7-08)

05 Tháng Tư 200512:00 SA(Xem: 72857)
33. Tránh né là bước vào Thiên Đàng Tâm mộng ảo (7-7-08)
7-7-08 – 5:30 giờ sáng

Như lời Đức Thầy đã nói đạo không bao giờ mất. Ta phải  ghi nhớ điều đó.

Đạo không bao giờ mất, ánh sáng không bao giờ mất. Chỉ có người có nhận được nhiều hay ít mà thôi.

Giáo lý của Đạo, của Phật Giáo Hòa Hảo như ánh sáng, như đuốc tuệ từ bi mà Đức Thầy đã khai sáng. Ngài đã thấp sáng bó đuốc. Ngài mang đèn soi rọi đồng đều, nhưng người giữ ánh sáng đó lâu hay mau, nhiều hay ít là do cơ duyên, duyên nghiệp, cộng với tâm người đó có muốn tu tập, phát triển nó để loang ra cho mọi người cùng tu cùng tiến cùng giải thoát hay không.

Trước khi mang đến tặng cho người khác một vật gì dù quý đến đâu, ta cần biết rõ vật đó, điều đó, nhất là sự hữu lợi của nó.

Nhưng có một điều quan trọng mà ta nên nhớ cho rõ là không phải cái gì mình quý người khác cũng quý, cái gì mình thấy hữu dụng người khác cũng thấy hữu dụng.

Vì thế điều ưu tiên là ta nên học cho đến nơi và hành cho rốt ráo cái gì mà mình cho là quý,  là hữu dụng trước nhất cho cặn kẽ, và cao sâu.

Con đường đạo có lúc hẹp, lúc rộng, lúc cạn lúc sâu, lúc cao lúc thấp, vi diệu, biến hóa khôn lường theo sự thay đổi chuyển biến của tâm thân ý ta.

Đạo như ánh sáng của mặt trăng hay mặt trời có lúc dịu mát, nhưng cũng có lúc chói chang, sống động rực rỡ. Ta có với mãi cũng không tới, và không ai tới được khi mang xác phàm vì có liên hệ chặt chẽ và lệ thuộc vào bộ máy người đầy dục tính đam mê ngũ dục. Chỉ thoáng một chốc chủ nhân ông bị bộ máy người điều khiển vui buồn tham sân si nếu ánh sáng đạo bị che khuất.

Ta càng tu tập càng thấy sự mầu nhiệm thần kỳ của ánh sáng đạo. Ta có học mãi cũng không hết về ta. Ta luôn tưởng ta vượt thoát nhưng luôn bỗng giật mình tỉnh ngộ bao lần khi trở giấc qua tiếng gọi nhắc nhở của Đấng Thiêng Liêng.

Có những lúc bình an tự tại ta tưởng ta đã nhẹ nhàng tu tiến, nhưng giật mình tỉnh ngộ thì chính lúc đó ta trần tục, ích kỷ, tự mình gạt mình, tự mình lấy tay che đi ánh sáng đạo diệu mầu.

Lời Đức Thầy dạy:

Đạo diệu mầu gặp lúc truân chuyên

Phận môn đệ phải lo vun quén.

Vậy ánh sáng đạo mầu nhiệm thiêng liêng ở chỗ giúp cho ta nghị lực, tâm lực, và sự kiên nhẫn để chịu đựng một cách sáng suốt để vượt qua và chia sẻ với mọi người chớ không phải để ta trốn chạy, tránh né hay tự gạt mình thoát tục.

Sự thoát tục từ tránh né, trốn chạy đã khiến bao kẻ đã bước vào Thiên Đàng giả, hay Cực Lạc Tâm mộng tưởng.

Khi tưởng mình như thế này hay thế kia chính là lúc ta đang rớt mình trên con đường tầm đạo.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880