95. Làm thế nào để tách rời tôn giáo khỏi chánh trị?- hay: Phải thay đổi nếu không muốn chết hay bị truất phế

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 71604)

30-6-05 -  9:30 giờ sáng

Đây là một vấn đề “hóc búa” mà người muốn thật sự đi tìm sự giải thoát cho chính mình lẫn mọi người mà mình muốn phục vụ.

Tôn giáo và chính trị là hai vấn đề đã tạo ra nhiều mâu thuẫn, nhiều nhầm lẫn.  Biết bao nhiêu kẻ đã dùng tôn giáo làm khí giới cho mưu đồ chính trị của họ và ngược lại họ cũng đã dùng thủ đoạn chính trị để phục vụ cho mưu đồ quyền lực trong tôn giáo.

Làm thế nào để chấm dứt tệ trạng trên?

Làm thế nào để tách rời một cách rõ ràng giữa tôn giáo và chính trị?

Có phải ta đã bất lực trong việc tìm ra một giải pháp?

Riêng cá nhân ta phải làm gì để tách rời mình ra khỏi chính trị?

Phải hiểu danh từ chính trị là gì? Và tôn giáo là gì?

Chính trị là dùng một con đường chính đáng, một con đường đúng để quản trị một quốc gia, một chánh sách.

Tôn giáo là dùng một giáo pháp cao cả trên hết để giáo huấn con người nhằm đưa họ vào con đường đi đến chân lý, giải thoát, con đường toàn thiện toàn mỹ của con người.

Hai danh từ trên đều tốt, đều thiện, chỉ có những kẻ mưu đồ ham danh ham lợi dùng mưu mô xảo quyệt để lợi dụng hai phương diện trên hầu phục vụ cho quyền lợi cá nhân hay phe nhóm của mình. Đó mới là điều xấu.

Người làm chính trị lẫn sinh hoạt tôn giáo đều có thể là người thiện lành, mà cũng có thể là người gian hùng quỷ quyệt. Đó là tùy mục đích và tâm của họ vì tha nhân đất nước hay vì quyền lợi riêng tư.

Làm chính trị tốt thì có thể đưa đất nước ra khỏi sự nghèo đói, lạc hậu. Con dân của dân tộc đó được phát triển về giáo dục kinh tế lẫn an sinh xã hội.

Nếu là một nhà lãnh đạo tốt về tôn giáo sẽ phát triển  chân lý cao siêu đưa con người từ ác độc, ngu dốt, mù quáng đến hiền lành, sáng suốt, có trí tuệ, đi vào con đường giác ngộ, rời bỏ sự tối tăm mê muội.

Thế giới mới là thế giới đại đồng, lấy chân tâm, chánh kiến, chánh định ra để phục vụ con người bất kể phương diện chánh trị hay tôn giáo, kinh tế thương mại, hay văn hóa giáo dục.

Làm tốt tất đạt được kết quả tốt, bất luận môi trường nào. Kẻ xấu, có mưu đồ lợi dụng tôn giáo làm chính trị sẽ lãnh hậu quả từ việc làm của họ. Thực chất rồi đây sẽ ngã ngũ bất luận ở môi trường nào.

Việt Nam đã đến hồi thanh lọc để khai phóng con người vì động cơ của con trục âm dương đã chuyển và chuyển mạnh cho toàn chữ S chứ không phải chỉ chuyển ở miền Nam như năm 1975. Năm nay là 2005, nằm trong chu kỳ tam thập niên và sáu tháng sau của 2005 sẽ có nhiều thay đổi, rồi chuyển dần trong những năm tới. Tâm thức con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, Bộ Chính Trị Việt Nam thay đổi, cộng đồng Việt Nam hải ngoại thay đổi. Sự va chạm giữa cộng sản và quốc gia lên cao độ là điều cần thiết để đi đến tàn lụi sau chuyến đi cầu viện Hoa Kỳ.

Người trong nước cũng như hải ngoại đều nhìn thấy nhu cầu cần phát triển đất nước trên nhiều phương diện và sẽ không có thay đổi nếu Việt Nam không mở cửa và được tự do dân chủ.

Người C.S.V.N. sẽ tự sửa đổi và người hải ngoại sẽ tiếp tay bằng nhiều hình thức. Sự thay đổi sẽ không có nếu không có bùng vỡ, va chạm mạnh. Đó là một nhu cầu “cần có.” Đó là dấu hiệu lạc quan thay vì nhìn đó là sự bi quan.

C.S.V.N. nếu không gặp sự chống báng của người Việt hải ngoại họ sẽ ngủ quên trên chiến thắng, và mù quáng mãi theo sự nhồi sọ của chủ nghĩa và chánh sách vô thần. Sự chống báng càng nhiều từ trong nước lẫn hải ngoại là một lực đòn bẩy hai chiều. Thấy xấu mà tốt, và thấy tốt mà xấu.

Có sự chống báng lại là làm đẹp lòng dân, vì nói giùm cho họ, hoặc cho ngay cả những người cộng sản đã phản tỉnh mà chưa có cơ hội lên tiếng phản kháng.

Việt Nam đã và đang thay đổi từ trong ruột ra ngoài. Chỉ cần nhóm lãnh tụ tự thay, hay được thay, thì không còn là một quốc gia cộng sản nữa. Nếu họ còn muốn ở chức vụ cầm quyền thì bắt buộc họ phải tự thay, nếu không muốn chết hay bị truất phế.

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn