70. Đứa con cưng của Thượng Đế - hay: Giải thoát, chứng ngộ hiện kiếp

03 Tháng Bảy 200712:00 SA(Xem: 72110)
12-1-05 - 4:00 giờ sáng

Mắt và Tai là hai phần bộ quan trọng nhất trong phần tu tập. Thiện duyên, nghịch duyên, ác duyên đều khởi đầu từ hai cơ phận này.

Vì tầm quan trọng của nó, nên khi mù thì thính giác phát triển mạnh để sử dụng một lượt cho cả hai bộ phận.

Mắt và tai có một tầm quan trọng và ảnh hưởng vô cùng lớn lao trên tiến trình tu học của một con người đi đến giác ngộ hay đưa người đó vào con đường cùng hay hố sâu vực thẳm.

Đó là hai vũ khí lợi hại đã công phá mạnh mẽ vào tim, óc, vào các bộ phận mũi lưỡi thân và ý. Chúng có thể tàn phá một cuộc đời tu hành trong chốc lát nếu như ta không đủ lực chịu đựng của sự tấn công tàn phá của chúng.

Mắt và tai là của thân ta nhưng chúng là nơi thu nhận tất cả một thế giới trần trược bên ngoài. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến khối óc của ta và từ đó đã đánh mạnh vào tim. Nếu ta không có tâm không, tức nội lực của sự giác ngộ, thì bức tường thành tri giác mà ta đã dày công xây dựng sẽ bị đột phá trong chốc lát – và đó là lúc “ta quên ta.”

Ta chỉ yếu đuối, nội lực phân tán khi Ta Quên Ta. Có thể ta đang ngủ quên trên chiến thắng, hay trong nỗi niềm hạnh phúc lẫn đau khổ của trần gian.

Hạnh phúc hay đau khổ là gì, hay chỉ là cảm giác, xúc giác của những giây phút hài lòng lẫn không hài lòng qua Tâm Thân Ý.

Tâm Thân Ý hội nhập quán chiếu trong sự nhất quán của việc Nhớ Lại Mình Là Ai thì đó là một bức tường thành kiên cố vĩ đại không lay chuyển. Khi đó tất cả những ngọn roi, búa rìu, những mũi tên tẩm độc, hay những sự quyến rũ êm dịu, lả lơi của trần tục đưa vào từ tai, mắt, hay hơn nữa là mũi, lưỡi, đều sẽ bị thúc thủ không ảnh hưởng đến Tâm Thân Ý được.

Tâm Không mà người tu tập đạt được thật là một vũ khí lợi hại mà chúng ta, những kẻ tìm đến con đường giải thoát, giác ngộ đều phải dùng toàn lực để đạt được.

Đạt được không phải lúc chết, mà phải đạt được lúc sống. Con người tu tập để được giải thoát ngay tại đời sống. Nếu không đạt được ngay trong đời sống thì khi hết thở hết sống thần trí ta vẫn còn u mê. Không thể nào giải thoát được mà phải trở lại chu kỳ nối tiếp, hay trở lại trần gian để học lại kiếp người, hay vật nếu thần trí thấp kém.

Như vậy sự giải thoát của một linh hồn phải được chứng ngộ TẠI KIẾP chứ không phải đợi lúc bỏ xác người. Nếu trong hiện kiếp ta không giác ngộ vẫn còn bị hỉ nộ ái ố quay cuồng tâm thân trí thì chắc chắn ta không giải thoát khi lâm chung.

Như vậy, nhập Niết bàn sau khi lâm chung là ảo tưởng, vì Niết bàn là tự tâm. Niết bàn là sự chứng ngộ rời đau khổ hay sung sướng của trần gian khi ta còn tại thế. Khi ta biết qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ta sống với nó qua từng hơi thở, nhưng nó không làm cho tâm trí ta đảo điên quay cuồng.

Ta chỉ đạt tâm không khi biết, khi giác ngộ. Và đó là Niết bàn. Chỉ có ta giúp ta giác ngộ, chứng ngộ, thoát khổ.

Thượng Đế đã ban cho ta mọi khả năng và quyền hạn để lựa chọn cho mình. Khi khẩn cầu Ngài ta cũng phải khẩn cầu chính ta là phải luôn luôn thức tỉnh giác ngộ và nhớ lại Chính Mình Là Đứa Con Cưng Của Thượng Đế.

Nếu là một đứa con cưng của Thượng Đế, ta có đủ quyền năng để quyết định cho mình một con đường và tự bảo vệ chính mình để không bị trần trược, ô nhiễm của thế gian vây hãm trong địa ngục của thân tâm, mà phải đốt cháy mọi trần trược của ảo mộng bằng một ngọn lửa thiêng soi sáng thân tâm, để luôn được hòa nhập vào cõi thiêng của các Đấng Giác Ngộ, của ánh sáng Thượng Đế ngay tại cõi trần này.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn