3-6-03 - 11:00 giờ sáng
Làm thế nào để biết là mình đi đúng con đường Đạo?
Làm sao để biết con đường nào là con đường Đạo?
Con đường ĐẠO có phải là phục vụ tôn giáo không?
Những người mặc áo tu sĩ có phải đi đúng con đường ĐẠO không?
Chữ ĐẠO chỉ giản dị có nghĩa là con đường. Vậy phục vụ Đạo là phục vụ con đường.
Con đường của ai? Con đường của cá nhân hay con đường chung cho nhân loại?
Phải chăng đó là hướng đi chung cho nhân loại để tiến tới hòa bình, an lạc vĩnh cửu?
Làm thế nào để có thể nhìn thấy phương thức định hướng con đường đó và xây dựng được con đường đó?
Muốn thấy điều gì cho rõ phải có tâm không. Trước hết phải trút bỏ tất cả thành kiến của cá nhân mình và định kiến của những người đang bao quanh mình. Có khi họ kềm chế mình bằng tư tưởng và sự suy nghĩ của họ, nhưng cũng có khi chính mình dùng thành kiến và định kiến của họ để kềm chế chính tinh thần và bản thân mình.
Không có con đường nào khác để đạt "không tánh" ngoài cách siêu vượt tư tưởng của loài người hầu đạt đếân chân không, sự trong sáng của trí tuệ. Ngày nào còn bị kềm chế bởi tư tưởng của loài người thì ngày đó ta không thể có khả năng vạch ra một con đường sáng chung cho nhân loại. Chỉ có trí tuệ, sự sáng suốt mới có thể nhìn và biết sự việc phải làm hầu vượt được những hậu quả trầm trọng của thế giới. Nếu thế giới cứ tiếp tục những gì họ đã làm, do hậu quả của mỗi việc đã xảy ra thì hận thù chồng chất và chiến tranh liên miên tiếp diễn từ sự kiện này nối tiếp sự kiện khác vì sự thù hận trả đũa lẫn nhau.
Phải chăng hận thù, lòng tham và chiến tranh sẽ không có lối thoát?
Ta quá nhỏ bé? Liệu ta có bó tay như bao bậc hiền nhân trong quá khứ?
Ta phải học gì ở tiền nhân hầu tránh sự hận thù chồng chất không lối thoát của đất nước ta? Của tôn giáo nhỏ bé của ta?