2-7-98
Một vị Phật ra đời phải học tất cả những bài học mà nhân gian phải học. Phải chịu đau khổ, cay đắng, thị phi, oan, ưng, thiệt thòi, mất mát, buồn phiền, thất tình, lục dục, lẫn hạnh phúc, sang giàu, tiếng tăm lừng lẫy.
Bài toán khó mới là bài toán hay, biến hóa không ngừng. Thấy tốt mà xấu, thấy xấu mà tốt. Thấy thất bại mà chuyển thành công, thấy thành công mà thất bại. Thấy sai đường mà lại đúng đường.
Người phục vụ cho ĐẠO PHÁP phải đi trên con đường mà ơn trên đã định, nếu làm ngược lại sẽ sanh bệnh hoạn, chán nản, đau khổ vì con đường này không có sự chọn lựa, đặt lên bàn cân, phải trái, đúng sai, có lợi hay bị thiệt thòi.
Sự sợ hãi đi liền với sự lo cho an nguy của chính bản thân mình, vì sợ đổ vỡ những gì mình có. Sự sợ hãi cho ta thấy ta chưa đạt được tánh không.
Khi đạt được "không tánh," ta không thắc mắc và "luận đời" cũng như "luận đạo." Ta phải đập vỡ cái tôi, cái tôi tốt, đẹp, cao ngạo, mà phải xem như nó "không có."
Mỗi bài học mới là một chặng đường thử thách về cái tôi tràn đầy tham lam ích kỷ, xem ta có thật sự bước ra Đại Đạo hay chỉ còn ở trong vòng Tiểu Đạo.
Tiểu Đạo là bài học đã đạt ở phạm vi nhỏ hẹp của nhân tính. Nay ta phải bước ra Đại Đạo để làm việc ngõ hầu phục vụ nhân loại chúng sanh. Phục vụ cho đại gia đình nhân loại chứ không chỉ phục vụ tiểu gia đình hay Tiểu Đạo, tôn giáo của mình, mà nay phải là Tôn Giáo Thế Giới, Tôn Giáo của Tình Thương.
Trước khi bước ra Đại Đạo, phải học một bài học lớn và rửa sạch nghiệp quả của kiếp này lẫn Thân Nghiệp để chuyển nghiệp riêng mới gánh vác nổi Đại Nghiệp của Nhân Loại.
Nghiệp của Nhân Loại là một Cộng Nghiệp vô cùng lớn lao to tát mà không phải một mình ai gánh nổi. Cần phải cộng tác với những người cùng có sứ mạng, không phân biệt nam nữ, từ tôn giáo nào hay dân tộc, đoàn thể, tầng giới nào.
Phải có đầu óc bất phân để nhận diện những người cùng một sứ mạng xây dựng Tình Thương Đại Đồng Tam Quy Ngũ Giới, kết hợp Lục Châu để tiến lên sự đồng tâm hiệp lực đưa quả địa cầu thoát khỏi Đại Nghiệp đã tích tụ bao tiền kiếp lẫn kiếp hiện tại.
Nhân loại bao nhiêu tiền kiếp đã tạo nghiệp lành thì ít mà nghiệp dữ quá nhiều.
Muốn tạo nghiệp lành ta phải ráo riết tu tập, phổ truyền giáo lý mạnh mẽ hầu chuyển hóa đầu óc con người từ ác tâm thành thiện tâm. Việc phổ biến phải nhanh và mạnh mới mong đưa loài người qua khỏi hạn kỳ năm 2000.
Con trục của chu kỳ thời gian tiến hóa của nhân loại quay nhanh thế nào, ta cũng phải quay nhanh thế ấy mới mong qua kịp chu kỳ ngõ hầu tái lập lại quân bình của vũ trụ và hòa bình của trái đất trong đó có con người.
Bên ngoài trái đất, các cõi thượng tiên và thiên tiên đã vây quanh bao bọc giúp đỡ loài người trong vô hình. Họ đã đến mặt đất qua nhiều hình thức để cùng gặp lại nhau, làm việc với nhau, trợï lực những con người có công tu tập tại trái đất.
Tất cả đều lo chú tâm làm việc không chểnh mảng, không cầu cạnh muốn an thân, mà phải biết làm việc. Mọi cầu cạnh và sợ hãi nên cần dẹp bỏ cho nhu cầu làm việc càng ngày càng phải nhanh chóng hơn, phải phối hợp hơn. Phải dồn dập, không chểnh mảng, không ngập ngừng tiến thối làm gián đoạn phí uổng thời giờ một cách vô ích.
Thấy việc gì phải làm thì nên thực hiện cấp kỳ đừng vì lo cho nguy hại của bản thân mà trì trệ, trễ nãi công việc của Thiên Tiên.
Khi sợ hãi xuất hiện, ta vì nó mà chùn bước là ta rớt ngay ra khỏi Định Luật Thiên Nhiên. Người từ cõi Thiên phải biết Luật cõi Thiên không nên bước trở lại Nhân Tính để kềm chế mình theo Nhân Luật.
Thiên Luật là Luật cõi Trời, mà người có sứ mạng phải sống, ăn, ngủ, thở theo nó mà hành đạo.
Người có sứ mạng mà làm việc tại cõi Trần phải sống thường xuyên trong Thiên Đạo của cõi Thiên, nhưng hành sử theo Trung Đạo của hạ giới mới có thể giúp đời được.
Vì thế phải vừa sống trong Thiên Đạo vừa sống trong Trung Đạo. Phải có sự hòa hợp uyển chuyển để tự bảo vệ mình.
ĐỪNG SỢ HÃI.
ĐỪNG SỢ HÃI.
Sự sợ hãi chỉ có ở kẻ Không Biết. Kẻ biết mình là ai, biết mình làm gì và sẽ làm gì phải chấm dứt sự sợ hãi.
Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Phật
Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Pháp
Nam Mô Bửu Sơn Kỳ Hương Tăng
Nam Mô A Di Đà Phật