99- HÃY CHẤP NHẬN TA

19 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 77305)
99- HÃY CHẤP NHẬN TA

3-5-97

Người có sứ mạng đến trần gian để giúp đời đều phải qua một hành trình như nhau. Trước nhất là phải ở giai đoạn vô minh, đến giai đoạn tỉnh thức biết được nơi đây không phải là chỗ của mình và bước vào con đường tu tập, thử thách rồi dần dần học tập để đi đến minh triết. Trình độ tiến dần đến giai đoạn biết mình thật sự là ai. Nếu ôm sự biết mình là ai sẽ đi đến cống cao ngã mạn hay thấy mình khác người rồi bơ vơ không biết quân bình giữa hai đời sống sẽ gặp trở ngại. Có khi trở thành khùng điên đi ngược chu kỳ tiến hóa.


Muốn quân bình trong đời sống trần gian phải quên mình để chấp nhận con người hiện tại và đời sống cũng như những người xung quanh. Nhất là vai trò khiêm nhường của mình ở thế gian. Khi đóng trọn vai trò đó ta mới mong hoàn thành sứ mạng. Tuy đóng một vai trò tầm thường nhưng khi đạt đến hoàn hảo, tức không để ai biết mình thì trình độ tiến hóa mới gia tăng theo cấp số nhân vì tránh được sự khủng hoảng của đời sống. Do đó, tâm linh thay vì bị sự xáo trộn của đời sống làm cho ta đảo điên thì lại có được sự an bình để tiến hóa và nhờ đó mới được sự tự tại, kiên nhẫn không bị thiêng liêng hay chính cái ta chủ quan thúc bách phải làm việc nọ hay việc kia.


Trong việc tu tập, sự an nhiên tự tại là điều khó luyện tập nhất. Muốn đạt được sự an nhiên tự tại phải qua nhiều công phu tu tập, thực tập, hành đạo, phải vượt sợ hãi đối với chính ta và đối với người xung quanh. Sự sợ hãi khiến ta bối rối, mất định tâm và chủ tâm, khiến ta tự rời xa cái noãn hay tâm thức đích thực, hay chân lý của mọi khởi nguồn làm cho ta mất tự chủ và xa rời thực tại.


Ta xa rời thực tại, xa rời ta, thì thiếu tập trung, thiếu tự tin, dòng điện chính của ta bị dao động, do đó ta không bắt được dòng điện tư tưởng của người đối diện hay đám đông. Sự giao cảm phải được liên lạc cấu kết một cách tự nhiên không do cái muốn mà được, và phải nhẹ nhàng từ cái "không" mới "có."


Sự thiếu tự tin khiến ta xa rời ta và khi ta xa rời ta thì ta lại từ chối sự gặp gỡ của chính ta. Ta đã gặp lại ta, tuy hai mà một. Nhưng tại sao ta cứ mãi đau khổ và từ chối chính ta?


Đó là sự lý luận khiến cho ta không nhận ta, và ta lại tiếp tục tìm kiếm cho được gặp ta. Hành trình đã dài, con đường đã đến tận cùng mà sao ta cứ đi mãi, cứ tìm mãi và cứ xem ta như người xa lạ để rồi cứ từ chối nó, để cho ta cứ tiếp tục đau khổ trong sự kiếm tìm.


Ta phải quyết định chấm dứt hành trình tìm lại ta. Ta phải chấp nhận sự thật, dù rằng nó có đau khổ. Ta phải chấp nhận người mà ta gặp để ôm lấy nó, vì nó là người mà ta đã dày công tìm kiếm bấy lâu nay.


Hãy chấp nhận TA, chấp nhận một cách dũng cảm, sáng suốt. Chấp nhận một cách an nhiên tự tại.


Phải chấp nhận cái "sơn cùng thủy tận" đó để "Lên Đường."

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thứ bảy 3-5-1997

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880