94- NHÂN CHỨNG SỐNG

19 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 75347)
94- NHÂN CHỨNG SỐNG

22-3-96

Khi cất tiếng nói từ chân tâm, sự sợ hãi e ngại sẽ không còn. Sự sợ hãi, e dè sẽ chỉ còn khi những gì mình nói và mình viết thoát ra từ sự vay mượn, bắt chước, ăn cắp của người khác, của các học giả, thức giả, tiên tri, giáo chủ.


Một giáo chủ thật sự không biết mình là giáo chủ, không muốn làm giáo chủ. Một giáo chủ thật sự là giáo chủ chỉ giáo chủ cho chính mình. Vì người này không lệ thuộc một ai, ngay cả chính mình. Những gì của họ nói ra từ lời nói, tư tưởng, hay nhận xét, đều phải là một nhận xét, tư tưởng độc lập được sinh ra hay sáng tạo bằng sự nuôi dưỡng phối hợp của cả ba cõi thiên địa nhân tức bao gồm cả nguồn gốc, thời gian, và không gian trong giai đoạn người đó được sanh ra và lớn lên. Tư tưởng này phải được hun đúc để trưởng thành và độc lập thoát thai từ sự tiến hóa của con người và vũ trụ trong khoảng thời gian họ làm nhân chứng sống. Nhân chứng sống này phải bị ảnh hưởng vừa không bị ảnh hưởng của các liên hệ chung quanh. Ảnh hưởng là để học hỏi, trau giồi, thấm nhuần, để biết và hiểu con người. Không ảnh hưởng để không bị trì trệ, lỗi thời, và để nảy sanh ra một đường hướng mới phù hợp cho các thế hệ tương lai, vì có không bị ảnh hưởng mới vượt được thời gian và không gian, vượt các tầng khí quyển, và mới hội nhập được tư tưởng của các siêu nhân - sự quyết định hướng đi cho nhân loại trong những thế kỷ kế tiếp. Vì thế nhiều vị cứu đời chỉ đến thế gian trong một giai đoạn cần thiết ngắn hay dài tùy theo nhu cầu để đưa ra một đường hướng mới cho nhân loại, và họ phải trở lại ngay vào thời điểm khác trong một thân xác khác để học hỏi tùy theo nhu cầu của vai trò đàn ông hay đàn bà nhằm phục vụ nhân loại.


Khi biết được nguồn gốc, vai trò, nhu cầu, phải anh dũng tiến bước không thể nào do dự trù trừ làm chậm lại việc đóng góp cho sự biến chuyển, xoay chuyển, chuyển đổi của vận nước trong đó có vận mạng và sinh mạng của cả một dân tộc.


Nội lực không thể có nếu không tập luyện, điêu luyện, không đương đầu với những khó khăn - trước hết là chính mình - vai trò chủ chốt.


Phải có nỗ lực và ý chí để chiến thắng chính mình, chính sự cầu an của mình, bản tính đã gây bao thất bại cho nhiều dân tộc.


Phải tiến tới và tiến mạnh tới do nhu cầu cấp bách để đóng góp vào đại sự. Phải để cho tình thương trưởng thành bằng nghị lực, bằng ý chí và sự cương quyết và kiên trì không lùi bước trước mọi trở ngại, mà sự trở ngại lớn nhất chính là bản ngã yếu hèn của mình. Phải thắng ta trước rồi mới thắng người. Phải nhất quyết và cương quyết bước ra trong cộng đồng của mình, đến quốc gia mình, rồi đến THẾ GIỚI.

 

Lời dạy của Đức Huỳnh Giáo Chủ qua câu: "Ta chịu khổ khổ cho bá tánh" luôn luôn cần thiết và nhắc nhở mỗi khi nội tâm chướng ngại muốn chùn bước.

 

Phải tiến tới, bước và bước cho vững.

 

22-3-1996

một ngày trước khi lên phát biểu

ý kiến về hồi ký Thanh Sung

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880