30-4-87, 9:10 AM
Việc gì thấy đúng thì làm không lo lắng, ái ngại, sợ hãi. Vì sự lo lắng, ái ngại, sợ hãi làm cho tâm ta động. Khi tâm động sẽ đưa đến hành động và lời nói nhằm mục đích giải thích, bảo vệ, che chở cho hành động của ta. Tất cả sẽ gieo chấn động nơi tâm người khác tạo sự thắc mắc, nghi ngờ nơi họ. Sự giao động trong tâm của đôi bên sẽ tạo nên nhiều tưởng tượng, ảo tưởng nhằm đưa đến sự bất hòa, xung đột, đau khổ.
Khi tâm ta động, bên ngoài động.
Khi tâm ta yên, bên ngoài yên.
Khi ta có quân bình thì sẽ tạo được sự quân bình quanh ta.
Sự bất quân bình đưa đến xung đột nên hé lộ cho ta nhiều vấn đề để ta học.
Sự quân bình sẽ dạy ta những gì? Sự quân bình có đưa con người đến chỗ hưởng hạnh phúc hưởng an lạc hay không?
Có và không.
Có là cho người trần gian có mục đích đi tìm hạnh phúc và sự an lạc cho chính mình.
Không là cho người có tâm nguyện phục vụ ĐẠO PHÁP và CHÚNG SANH.
Người tâm nguyện phục vụ đại đồng sẽ luôn luôn có một thúc đẩy không ngừng nghỉ là đi tìm phương thức để xây dựng một đại đồng tốt đẹp, hạnh phúc, chứ không chỉ hưởng hạnh phúc cho chính bản thân và gia đình mình.
Khi được quân bình sẽ có sự sáng suốt, sẽ bắt đầu nhìn thấy những gì bất quân bình quanh ta.
Công việc chỉ có thể bắt đầu từ tiêu điểm THẤY. Không có tiêu điểm này thì dù có cố gắng đến mấy, tìm mọi cách cũng không làm gì được, chỉ hoài công như một người mù mò mẫm xây nhà vậy thôi.
30-4-87
Ngày mất nước!