112- SỐNG CÕI TRUNG NGUYÊN

19 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 80387)
112- SỐNG CÕI TRUNG NGUYÊN

15-4-02 - 4:50 giờ sáng


Làm sao phân biệt được một cách rõ rệt Đạo và Đời? Lúc nào đi thuận với Đạo và lúc nào là đi thuận với đời?


Khi nào ta đi Thuận Đạo và khi nào ta đi thuận với đời?


Làm sao phân định rõ là ta đang đi đúng đường? Làm sao để biết ta đang đi sai đường?


Tại sao có những trường hợp đi đúng đường Đời lại sai đường Đạo? Và đi đúng đường Đạo lại sai với đường đời?


Làm sao để đi đúng con đường Đạo mà vẫn đúng với con đường đời?


Làm sao để phối hợp quân bình giữa Đạo và Đời?

 

- Phải hiểu rõ Đạo là gì và Đời là gì một cách cặn kẽ. Muốn đi đúng với Đời phải hiểu rõ Luật Đời do con người quy định theo Nhân Đạo thì mới đi đúng với THIÊN ĐẠO.


THIÊN ĐẠO do Trời Đất đặt ra theo định luật thiên nhiên xoay vần đời đời kiếp kiếp. Luật đời hay Nhân Đạo do con người đặt ra có thay đổi biến chuyển theo quốc gia, xã hội, và hoàn cảnh của mỗi địa lý, thiên nhiên, để lập trật tự, an bình xã hội vì con người u tối thiếu tu học để phân định cái nào là Thiên Đạo và cái nào là Nhân Đạo.


Con người thiếu hiểu biết thì cần có quy luật để ràng buộc, hướng dẫn. Họ không biết thế nào là thú tính và thế nào là Thiên Tính.


Thú tính là tánh người và Thiên Tính là tánh Trời. Thú tính kiểm soát con người bằng dục tính còn Thiên Tính kiểm soát con người bằng tâm tính.


Tâm là tim. Động tâm là động tim. Tâm tính sẽ đưa con người vào Chánh Đạo, còn dục tính đưa con người đi vào tà đạo.


Đi vào con đường Đạo là đi vào con đường khai phá khai triển Chân Tâm, Nội Tâm. Đi vào con đường Đời là đi vào Trí Tâm. Chân Tâm và Trí Tâm phải phối hợp theo mỗi hoàn cảnh thì mới vừa đi được CHÁNH ĐẠO, vì có khả năng phối hợp giữa Trí và Tâm, giữa Đạo và Đời.

 

Phải chăng trí đạo và tâm đạo khác nhau?


- Một đường thì dùng Tim, một đường thì dùng Óc. Một đàng là tình cảm, một đàng là do Trí định đoạt hay đi theo con đường do Tâm định đoạt.


Ngày nào mà ta chưa hồi quy nguyên bổn ta sẽ còn phân vân đau khổ, bí lối, lẩn quẩn đi mãi không lối thoát vì lúc ta thấy Trí đúng và lúc ta thấy Tâm đúng.


Khi thì ta sống trong nhị nguyên, lúc ta sống trong nhất nguyên. Ta chơi vơi giữa dòng đời vô định vì tiến thoái lưỡng nan.


Ta phải sống với Đời để phục vụ Đạo nhưng vừa phải sống sâu kín ở TRUNG NGUYÊN với tất cả quyền hạn của mình, vừa phối trí với quyền hạn do con người đặt ra để giữ vững mặt đất này cho tồn tại.


Ta sống trong Trung Nguyên là ta sống cõi vô hình, thoát tục vì vừa phối hợp với Trời vừa hòa hợp với Người.


Ta đến để học hỏi, giúp đời rồi đi, chứ không phải đến với Đời để ôm chặt lấy Đời. Ta phải trở về với cõi giác ngộ, nguồn ánh sáng vô tận của tình yêu bất tận. Một ánh sáng chan chứa tình thương. Ta đem tình thương đó phổ biến cho loài người đầy hận thù, chém giết. Ta đưa họ cùng bước vào vùng ánh sáng tình thương đó để họ được cộng hưởng cùng ta.

 

HỒN THIÊNG DÂN TỘC là sự mời gọi mọi người bước vào cửa ngõ đầy ánh sáng tình thương của Thiên Tính đó. LỜI THẦY DẠY là sự khuyên dạy với đầy lòng từ bi độ lượng. Sự dẫn tay đưa tay dẫn dắt khi ta bị vấp ngã, đau đớn trong một kiếp nhân sinh. Để rồi TRỞ VỀ hồi quy nguyên bổn của một con người, một chủng tử sáng trong trường tồn, bất diệt. Một tia ánh sáng đã bị phân tán khắp nơi để học hỏi, để phục vụ, để xây dựng một xã hội loài người.


Ta đến rồi ta sẽ phải ra đi để trở về nguồn cội. Trở về với khối đại linh quang đang chờ đón ta. Ta phải trở về để được hưởng nguồn vui, niềm hạnh phúc bình an bất tận.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880