12. TA PHẢI CÂM

26 Tháng Mười Hai 200412:00 SA(Xem: 68778)
12. TA PHẢI CÂM

5-1-87, 7:00 PM

Từ hôm 31-12-86 đến nay bộ thần kinh ta bị tê liệt thật đau buốt cả đầu. Trong giấc mơ môi ta sưng lên thật đầy ý nghĩa. Ta phải câm. Đầu ta nhức bên trái, hai mắt ta mờ, hai tai ta đau. Đầu ta ê ẩm có lúc muốn cử động đầu cũng không được, vì đau nhức. Có lần Thầy dạy khi nào ta không còn thấy tốt xấu phải trái ta sẽ hết nhức đầu. Có thật vậy không?

Ta thấy rõ mỗi lần ta mở miệng ra là cùng một lúc ta thấy ngay ta sai. Mỗi khi con người nói đều có lý do mà không có lý do đẹp - luôn luôn nói để nếu không bảo vệ mình thì cũng phê bình người khác. Ngay cả sự im lặng của ta bây giờ cũng là im lặng dồn nén, im lặng vì sợ sai, chứ không phải im lặng là không nghĩ, không nói, vì nói hay im lặng trong lúc tư tưởng phát khởi thì cũng vậy, chỉ có khác một đằng là có âm thanh còn một đằng thì không có âm thanh, thế thôi. Đằng nào thì cũng có sự chấn động trong không gian. Cũng phá tan sự yên tĩnh, hạnh phúc của mặt đất này.

Khi ta làm việc ở sở làm, mọi người quanh ta nói chuyện nhiều quá khiến ta lắm lúc bực mình. Tuy nhiên điều đáng mừng là ta theo dõi được tư tưởng mình một cách rất khít khao. Mỗi lần ta mở miệng ra là mang theo sự hối hận ngay vì thấy cái sai nó sát nút 99% rồi.
Không cần ai phán xét vì không ai phán xét đúng bằng ta.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
2,151,607