72. Không xa rời mục đích đeo đuổi

07 Tháng Bảy 201512:36 SA(Xem: 1158)

 

Nếu đã chọn cho mình một con đường phục hưng chánh pháp, trở về với nguồn sống của dân tộc, xây dựng lại đất nước, thì ta phải tránh những việc làm, hay môi trường khiến ta bị phân tâm, xa rời mục đích.

Có quá nhiều điều quanh ta khiến tâm ta bị phân tán xa rời mục đích chánh, trung tâm điểm mà ta đã chọn lựa và quyết tâm đi đến đích.

Ta cần bình tâm trước mọi sự việc có liên hệ từ việc đạo đến việc đời, trong đó có nhiều phương diện: chánh trị, kinh tế của đất nước ta, đất nước láng giềng, lẫn các nước trên thế giới.

Ngày nay qua phương tiện truyền thông hiện đại khiến con người gần như mỗi giây phút đều được biết mọi việc xảy ra trên thế giới mà việc dữ thì nhiều việc lành thì ít.

Trí óc con người tàn ác theo chiều tiến hóa của các loại vũ khí nguyên tử, các kỷ thuật truyền thông tân tiến.

Hàng giờ, hàng phút, nếu không định tâm ta trở nên rất dễ bị xúc động và quan tâm, nhất là những việc khổ, việc ác, và điều này có nhiều lúc đã khiến ta cảm thấy bất lực, xuống tinh thần và có lúc muốn buông xuôi. Ta cảm thấy càng lúc càng nhỏ bé, yếu đuối nếu cứ mãi bị quấn đi trong những chuỗi đau buồn, tang thương trước tội ác, thiên tai dồn dập.

Muốn không cảm thấy bất lực, buông xuôi ta cần chấn chỉnh lại chính mình. Cần khoanh tròn lại phạm vi của đời sống riêng mình. Tai nghe, mắt thấy những gì mà thế giới đã đưa đến cho mình để mình gần gũi với con người, hiểu người và hiểu mình. Nhưng muốn bồi đắp cho ý chí ta cần luôn thức tỉnh để biết giới hạn hay hạn chế lại những gì cần nghe, cần thấy, cần đọc và luôn tự theo dõi để không bị cảm xúc lôi kéo đến đắm chìm vào đau khổ quên đi trọng tâm của việc mình cần làm, đang làm, và đang theo đuổi.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn