Tu tập, tiến hóa, giác ngộ không có nghĩa là hết khó khăn, trở ngại trong đời sống.
Giải thoát không có nghĩa là không còn buồn, giận, đau khổ, mà là vượt được buồn giận đau khổ để sống đạo.
Giải thoát là sống kín, tu kín chỉ mình mình biết, là sống trong chánh tâm, chánh định với lòng bác ái khoan dung.
Trong đời sống của người tu nếu không đạt được sự bác ái và khoan dung, tha thứ thì ta cứ như một con thuyền bỏ neo, cứ tiến tới rồi bị kéo lui, khó gỡ.
Con người là một bộ máy người tinh xảo, tinh vi hơn bất cứ bộ máy nhân tạo nào. Đó là một bộ máy bí mật, chính ta vẫn không thể hiểu hết và hiểu nổi chính mình.
Bộ máy người là bộ máy bất trị nếu không biết dùng giáo pháp để trị nó.
Nếu con người mang bộ máy khó hiểu bí mật với bao tàng trữ chồng chất càng lúc càng nhiều mà không học đạo, không tu sửa thì nó có thể trở nên kẻ trộm cắp, giết người hàng loạt, hung dữ, tham lam, bất trị.
Với một bộ óc tinh vi, con người có thể trở nên một động vật hung ác gớm ghiếc nhất hành tinh.
Vì thế, dù có học đạo, tu tiến, có trí huệ, con người cũng không thể dừng ở đó vì có thể ngủ quên bất cứ lúc nào nếu không luôn thiền quán, định tâm, truy xét từng giây phút, từng sát na chớp nhoáng trong mỗi hoàn cảnh của đời sống.
Có trí huệ là nhìn mình rõ hơn và quán chiếu luôn luôn trong thể định.
Gửi ý kiến của bạn