Mọi công trình sáng tạo, sáng tác đều không quan trọng bằng sự thức giác của một đời người.
Con người chưa thức giác thì mọi sự sáng tạo hay sáng tác đều không có giá trị vì sản phẩm đến từ sự u tối, ích kỷ, tham lam chẳng có giúp ích chi cho hậu thế.
Tác phẩm chỉ có giá trị khi nó được tạo ra bằng sự trong sáng, giác ngộ chứ không bằng cái ngã cố làm vì mục đích riêng tư, để giải thích hay bảo vệ cái gì mà mình muốn vinh danh, phục vụ.
Một tác phẩm đạo khác với một tác phẩm đời.
Tác phẩm đời còn nằm trong sự hay dở, phải trái, hơn thua. Nhưng tác phẩm đạo hướng tâm con người đến chân thiện mỹ, đến giải thoát phải cần sự trong sáng của tác giả không làm bằng sự thôi thúc của sự vinh danh tôn giáo mình, vì làm như thế cái ngã phàm tánh vẫn còn luân lưu trong tâm thức, trong máu huyết.
Tác giả của những tác phẩm đạo cần có sức mạnh để đánh tan nhân ngã thì mới sáng tác, sáng tạo được quyển sách đạo có giá trị vĩnh viễn cho hậu thế, cho con người.
Gửi ý kiến của bạn