Khi làm việc do bổn phận và sứ mạng thì không còn làm việc theo ý thích hay ý muốn, không còn muốn thì làm, không muốn thì không làm.
Việc muốn, không muốn, thích, không thích không còn hiện hữu đối với người phải hoàn thành sứ mạng. Mà phải hành đạo theo ý chỉ và thiên lệnh của vị Tổ, vị Thầy, của Chân Sư.
Việc làm từ đây không còn là việc cho cá nhân hay gia đình mà là việc chung, trong đó bao gồm cả ta và gia đình. Đó là một con đường hành đạo chân chính không vì riêng tư, mà việc phát huy đạo, phục hưng chánh pháp là động lực chính.
Hành đạo chân chánh ta sẽ có sự tự tin về mình và việc mình làm, và như thế thì sự sợ hãi không thể tấn công được dù cho ở hoàn cảnh hay môi trường thuận hay nghịch.
Khi hành đạo chân chánh dần dần ta sẽ ngộ được ý chỉ của Chân Sư vì nói và hành động là một, nhập tâm. Nhờ thế mỗi bước đi sẽ vững vàng hơn, rõ rệt hơn. Do đó ta sẽ rũ bỏ mọi lệ thuộc từ tinh thần cho đến vật chất.
Càng vững tin, càng tự tin thì bước đi càng mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn, khó khăn càng giảm.
Khó khăn chỉ còn khi ta lo lắng, tiến thoái lưỡng nan, tính toán thiệt hơn, thay đổi bồn chồn.
Tâm vững, chí vững thì bước đi không còn xiêu vẹo vì khi tiến ta nhất quyết phải tiến, khi lùi ta nhất quyết lùi không vì sợ hãi mà vì lợi ích chung.
Tâm mạnh, trí mạnh, ý chí mạnh thì nội lực gia tăng, giúp ta hành động, nói năng đúng thời đúng lúc đem lại nhiều thành công tốt đẹp cho việc xiển dương chánh đạo và phục hưng chánh pháp.
Gửi ý kiến của bạn