Làm sao để giữ tánh không? Hay làm sao để sống luôn luôn trong không tánh?
Muốn sống trong không tánh phải thường trực tỉnh thức, giác ngộ hay đừng quên mình, cần sáng suốt, giác ngộ, minh mẫn trong từng giây phút.
Sống trong không tánh sáng trong thường xuyên cần phải giác ngộ túc trực, như ngọn đèn không tắt. Vậy thì cần phải thấy, biết mình trong mỗi sát na, tích tắc của đời sống trong mỗi cơn gió nhẹ, mỗi cảm giác, cảm tính dù thoáng qua cũng phải nhận ngay chân tướng của nó.
Phải chăng đạt không tánh đã khó mà giữ tánh không lại càng khó hơn.
Đạt không tánh vô vàn khó khăn, có khi cả một đời người vẫn chưa nếm qua. Có rất nhiều hành giả vượt được bao cửa ải để nếm mùi không tánh nhưng có mấy ai ở mãi trong trạng thái, trong trình độ này mà không bị rớt ra khỏi không khí trong lành không ô nhiễm này.
Không tánh là nơi sáng trong, bình an, không ô nhiễm, không nhuốm bụi trần, đó là cõi giải thoát. Hành giả đã vượt qua bao gian truân, khổ ải, với bao trận chiến của nội tâm ngoại cảnh mới có thể bước vào cánh cửa của nơi này. Nhưng đã biết bao người chỉ được hít thở vài giây rồi rơi ngược vào chốn hồng trần của hỉ nộ ái ố, đầy thị phi, đầy sân hận của một chốn hôi tanh ô nhiễm.
Mỗi một giai đoạn tu, tiến, là một đoạn đường đầy khó khăn, chông gai, như bước trên một sợi chỉ được giăng ngang hai ngọn núi chỉ một bước lơ là là ta té ngay xuống bùn nhơ hay hố sâu thăm thẳm.
Vậy muốn giữ được không tánh, phải chăng cần khả năng hóa giải chẳng những bộ máy người với tất cả cảm quan, giác quan, mà cả những hoàn cảnh, cảnh ngộ trong đời sống.
Để giữ “tánh không” phải có khả năng hóa giải và giác ngộ thường trực mọi cảm xúc và nghịch cảnh.
Gửi ý kiến của bạn