Có nên ngưng viết để hành?
Viết quan trọng hay hành quan trọng?
Vừa viết vừa hành có kết quả chăng?
Hay sống lặng lẽ mới là sống thật?
Con người dù sống cô đơn cách mấy cũng liên hệ chặt chẽ với mọi người và môi trường sống vì vậy mới có những điều ơn mà Đức Thầy đã dạy: Ông Bà Cha Mẹ, Đất Nước, Nhân Loại, Chúng Sanh Phật Pháp Tăng.
Ta không từ đất mà chung ra, mà ta liên hệ cả một tiến trình hóa hóa sanh sanh của nhân loại, của vạn vật đồng nhất thể trong đó có ta.
Dù cho có làm bất cứ điều gì có kết quả con người đều có bổn phận phải đóng góp cho nhân loại, cho tiến trình phát triển vật chất và tâm linh của con người, vạn vật
Vì sao mà tiến trình phát triển này bao gồm cả vạn vật?
Vạn vật thay đổi tốt xấu một phần lớn cũng do tâm con người được phát triển tốt hay xấu.
Ngay cả một cộng đồng hay một quốc gia, người dân trong đó cũng bị ảnh hưởng nặng. Tâm con người tham lam, ích kỷ, xâm phạm, chiếm đoạt của cải, đất đai thì con người nơi đó sẽ nghèo hơn, khổ hơn, bất mãn hơn vì kẻ dữ, kẻ mạnh, kẻ giàu hiếp đáp người nghèo, cô thế, bần cùng.
Một hành giả biết tu trì, phát triển tâm linh, biết đạo, biết điều hay lẽ phải cần chia sẻ con đường học hỏi, sửa đổi cho người của dân tộc đó làm nền tảng cho việc phục hưng đất nước, phục hưng đạo tâm của con người cùng dân tộc
Một con én không làm nổi một mùa xuân, nhưng nhiều con én, nhiều người đồng tâm hợp ý, thì có thể xoay chiều chuyển hướng cả một chế độ, một ý thức hệ đang đem tai hại cho dân tộc.
Tóm lại, việc tu học, tu sửa luôn là điều căn bản cần có, nhưng sự chia sẻ không thể có được vì đó là bổn phận cần làm, nhất là bởi một tín đồ tu hành theo giáo lý Tứ Ân.
Vậy tu, hành, viết, chia sẻ là điều phải tiếp tục đóng góp với tha nhân, với nhân loại trong đó có dân tộc mình.
Gửi ý kiến của bạn