22-11-1998
Một tư tưởng mơiù, sáng tạo phải là một tư tưởng vừa thoát thai từ mọi tư tưởng cũ, vừa có thể sử dụng, tác dụng, trong mọi trường hợp, mọi văn hóa tập tục và mọi trình độ, từ kiến thức cao cho đến người vô học bần cùng.
Mọi tư tưởng dựa vào sự kết tập, thu gọn, đổi hình thức, nội dung, giản dị hóa, phong phú hóa, chỉ là sự lợi dụng và lạm dụng trí thức, ngôn ngữ đề lòe thiên hạ tạo lợi nhuận, danh tiếng cho chính mình mà thôi.
Một nhà sáng tạo dù ở môi trường, hình thức hay trong lãnh vực nghệ thuật nào phải hoàn toàn đi vào không tính. Không tính thực nghĩa chứ không phải không tính của ngôn từ diễn đạt bởi trí thức. Không tính của vô ngôn, không diễn đạt bằng tư tưởng, từ ngữ.
Không tính phải ở thể đại định đi vào vô ngôn, trống không, không tướng và từ nơi thẩm sâu của tính không đó mới có sự bùng vỡ của sáng tạo, của nguồn sống cho người biết sống.
Người biết sống phải vượt sợ hãi của sự ích kỷ. Sự ích kỷ là sự không giải thoát, là luân hồi. Con người bước từ sự sợ hãi này qua sự sợ hãi khác. Họ cứ tưởng thoát mà không thoát vì sự sợ hãi của họ chỉ biến hóa, đổi tên do chính họ để họ tự gạt gẫm họ.
Những bực học giả trí thức không bước ra khỏi giá trị, địa vị, bằng cấp do con người gán cho họ chỉ vì sự sợ hãi bị mất mát. Họ không có khả năng đánh tan thiên tài, kho tàng trí thức của mình để bước vào sự không tính. Họ còn quá quan tâm vào chính họ và người xung quanh họ. Họ cứ tự gạt gẫm họ và "tự xây nhà mồ cho chính mình."
Càng không đập vỡ nhà mồ danh tiếng đã có của mình họ càng điên cuồng đau khổ, giận dữ gây ra trạng thái bất ổn, nghi kỵ những người xung quanh và cô-đơn-hóa chính mình bằng những ảo tưởng, tưởng tượng gây ra trạng thái bất quân bình giữa thân tâm. Họ sẽ đi đến sự hụt hẩn chới với muốn níu bắt tất cả những gì đã có nên phải nhồi đi nhào lại những gì đã có để không quên.
Trở đi trở lại, nhào đi nhào lại những kiến thức cũ sẽ bị chôn vùi vào tư tưởng của quá khứ thì dù có viết gì thì cũng là tư tưởng chết. Và tư tưởng chết không theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại.