139. Ta thật sự

07 Tháng Mười 200712:00 SA(Xem: 83929)
139. Ta thật sự

26-2-2002 - Rằm tháng Giêng năm Nhâm Ngọ

Muốn thực hiện cho chương trình chung của vô vi thì chỉ có tiến chứ không lùi. Chỉ học khó hơn chứ không học dễ hơn. Và cuối cùng là chỉ có hành động mới thực hiện được sở nguyện phục vụ nhân loại chúng sanh của mình.

Thời gian học hỏi, suy nghiệm để định hướng đã đi qua.
Nay chương trình làm việc đã được thành lập thì tại sao ta lại muốn trở lại chốn khởi hành?

Thời gian càng lúc càng cấp thiết chỉ dành cho sự làm việc. Sự sáng suốt nhìn thấy những việc sẽ phải làm luôn luôn nhạy bén. Tại sao ta cứ phải ù lì, muốn suy đi nghĩ lại.
Sự nhập thất trong tâm được xem như đã hoàn chỉnh thì tại sao lại muốn tịnh khẩu nhập thất ở ngoài đời?

Mỗi khi muốn trở lại đều sẽ gặp trở ngại để không còn trở đi trở lại nữa. Mỗi khi muốn đổi chương trình sẽ gặp hoàn cảnh khó khăn rắc rối do chính mình gây ra chính mình và những người quanh mình mà đôi khi họ là nạn nhân để ngăn bước chân ta vì ta là người có sứ mạng.

Càng đi đúng đường càng bớt gặp khó khăn. Bên trong ta đúng thì bên ngoài ta đúng. Thế mới điều hòa từ nội tâm đến ngoại cảnh. Không ai có thể ngăn chương trình làm việc của ta nếu ta cứ đi đúng đường.

Sự sáng suốt và nhìn thấy phải luôn nhạy bén để xoay chuyển kịp thời. Thấy đúng đó mà sai đó, như là chỉ mành treo chuông.

Nếu sáng suốt ta phải cảm ơn những người liên hệ quanh ta. Chính họ là những chất xúc tác trọng yếu để giữ cho con đường ta đi cho chính xác vì đôi lúc nội tâm ta cũng bị xáo trộn bởi đời sống. Vì càng hòa mình với đời ta đi càng vững nhưng sự hòa đồng đó đôi khi ta cũng bị ảnh hưởng bởi mặt đời. Điều đó khó tránh cho một người tu tại gia luôn phải làm sao cho tròn giữa Đạo và Đời.

Đạo và Đời như hai con đường ngược chiều, nhưng người tu tại gia phải làm sao cho hai con đường này trở nên song song và cuối cùng thì hòa nhập thành một thì mới Đạt Đạo.

Đạt Đạo không phải xa rời cõi trần gian này mà phải đứng vững với hai chân cùng một lúc, một cách cân bằng không nghiêng ngả.

Người Đạt Đạo không còn thấy sự phân chia giữa Đạo và Đời và không còn thấy điều gì là Đạo và điều gì là Đời. Đó là giai đoạn BẤT PHÂN.

Ta sống, ta thở. Ta không còn phân biệt đâu là Thiên đàng và đâu là Địa ngục. Ta không phân biệt việc nào ta làm cho Đạo và việc nào cho Đời vì có khi việc Đời là Đạo mà việc Đạo là Đời.

Ta không còn muốn tìm cho mình sự cô đơn, bình an, yên tịnh, hạnh phúc cho riêng mình mà lúc nào dù ở chốn đông người hay ở một cõi riêng ta vẫn bình an, hạnh phúc, yên lặng.

Ta yên lặng trong tâm tư. Sự yên lặng toàn diện mà không một tiếng động nào phá nổi.

Sự yên lặng của âm ba siêu tầng. Đó là sự trống không, toàn diện mà không ai hay hoàn cảnh nào có thể phá nổi bức tường âm ba bao trùm ta trong bất cứ giờ phút nào. Đó là âm ba tự nhiên và ánh sáng tự nhiên như bao trùm lấy ta. 

Âm ba có và không có. Ánh sáng có mà không có. Sự an lành tuyệt diệu vô cùng tự nhiên huyền diệu. Sự êm đềm và mát mẻ đó thật tự tại; yên lặng và hạnh phúc triền miên.

Ta sống mà như chết vì sự sống và chết không còn có lằn ranh. Không còn sự đến và đi mà chỉ có sự hiện diện nhiệm mầu của đời sống.

Tôi sống giữa một thế gian với đồng loại mà sao như sống một mình, ăn uống, cười nói, làm việc mà đồng thời thật vô cùng trống không và không ai hiểu được.

Người ta nhìn và biết một khía cạnh về tôi mà thôi. Họ chỉ nhìn thấy lời nói, âm thanh, và hành động của tôi. Nhưng cái TÔI thật sự thì không ai thấy được.

Cái tôi thật sự ra sao???

Cái tôi thật sự vừa mong manh vừa to lớn hòa tan vào vũ trụ. Tôi như mất đi sự đau đớn khi con người không còn biết tôi thật sự và hiểu tôi thật sự vì tôi như đã hòa vào ĐẠI NGÃ.

Cái tiểu ngã còn có sự phân biệt nhưng khi bước vào ĐẠI NGÃ thì bước vào sự hòa nhập với vũ trụ với các cõi hữu và siêu hình.

Ta như phải mất ta thì mới tìm được cái Ta thật sự. Cái Ta thật sự là một luồng điện năng của tình thương. Không còn là tình thương trai gái, gia đình quyến thuộc, mà là Tình Người, Tình Yêu Nhân Loại hay cuối cùng là Luồng Điện Năng Tình Thương chan hòa khắp cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên.

Càng nhiều người Đạt Đạo luồng điện năng tình thương càng gia tăng sẽ chuyển hướng tư tưởng con người và thay đổi quốc gia, thay đổi thế giới thành một thế giới tràn đầy tình thương, đẩy lùi chiến tranh do những đầu óc ác độc, vị kỷ tạo ra.

Luồng điện năng tình thương càng nhiều càng mạnh sẽ cuốn hút được con người tiến về một thế giới đầy tình thương và ánh sáng. Nơi đó không có sự phân chia nhân ngã, phân chia quốc gia, phân chia  tôn giáo và phân chia ý thức hệ.

Các ý thức hệ dù cho có tô son điểm phấn đến đâu cũng sẽ bị quét sạch bởi luồng điện năng tình thương, sự sáng suốt, sự giác ngộ của loài người trong thời Thượng Ngươn Thánh Đức này.

Tương lai dân tộc Việt rồi sẽ tràn ngập niềm vui. Một dân tộc được giác ngộ trong nhiều năm được trui rèn, dưới gọng kìm của loài quỷ đỏ.

Việt Nam, một dân tộc tự tu, tự tiến, một dân tộc có tiềm năng quật khởi.

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
1,863,880