18-11-1998
Mình biết và việc mình bắt tay thực hiện luôn luôn cần thời gian tính vì tâm thức, dòng điện luôn đi trước rồi từ não bộ điều hành toàn bộ cơ năng đi đến việc thực hiện luôn luôn tiếp theo sau vì ta mang xác trần.
Đọc kinh điển chỉ là để nhắc lại và chuyển ngữ chớ không phải để học bài học mới vì không tính vô ngôn, bất biến. Từ vô ngôn bất biến của cái không mới tùy theo sự tiến hóa của không gian và thời gian đó mới sanh ra cái có. Cái không vô sanh vô diệt mà cũng sanh sanh diệt diệt biến hóa vô lường từ vô lượng kiếp kiếp luân hồi chuyển luôn hàng tỉ tỉ lần không sao dùng trí đời mà đo lường được.
Đời Đạo Song Tu chỉ có thể vững bước khi đạt trình độ Biết Thật và Biết Thật Như Không Biết. Đó là trình độ bất phân. Nếu không đạt được trình độ bất phân sẽ mãi mãi bất quân bình. Mà người bất quân bình sẽ không giúp Đời lẫn Đạo được vì đời không vững thì đạo cũng không vững, mà đạo không vững đời cũng không vững.
Đời và Đạo không vững vì không Đạt Đạo. Đạt đạo rất giản dị trong khi đó con người muốn học đạo lại đi tìm sự rắc rối khó khăn của trí thức. Quá nhiều người nhầm lẫn Trí Thức và Tri Thức. Trí thức đi đến sự hiểu biết cao của trí óc, của sự lý luận, của học thức. Tri thức đi đến sự hiểu biết của sự vô thường, trống không vô tính, sự bình an giản dị. Khi đi đến tuyệt đích của Tri Thức là sự Vô Ngôn, không hề và không thể diễn tả được.
Trí Thức đi vào Ngôn Ngữ- Lý Luận- Cao Thấp- Hay Dở- Trình Độ Học Vấn.
Tri Thức đi thẳng vào Không Tính.
Người có Trí Thức có thể biết được trình độ của mình vì Trí Thức có thể đo lường được bằng ngôn ngữ. Còn người Tri Thức không tự đo lường mà người khác cũng không đo lường họ được vì họ luôn ở thể Không Tính. Họ không tự cho mình cao hay thấp, hay hay dỡ, biết nhiều hay biết ít. Họ thường ở thể trống không như không biết.
Người Trí Thức dễ nhận ra còn người Tri Thức thì không, vì con người luôn luôn đo lường so sánh nên không nhận diện họ được. Người Trí Thức thuộc về hữu thể, cái ta tràn đầy. Họ chỉ có thể Giúp Đời nhưng không Cứu Đời được.
Người Tri Thức mới có thể Cứu Đời được vì họ Vô Ngã. Người vô ngã mới phục vụ Đại Đồng được vì họ vô ngã nên không có cái tôi thì mới hòa nhập vào số đông. Họ không còn là một phần tử mà họ đã hòa vào Đại Ngã.
Người Trí Thức có thể trở nên người Tri Thức được không? Và người Tri Thức có thể trở nên người Trí Thức được không?